Friday, August 25, 2017

Chuyện kể CỦA NGƯỜI ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG TRINH SÁT

Chuyện kể 
CỦA NGƯỜI ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG TRINH SÁT

(Lời người viết:
Trong chuyến đi CAM PU CHIA đầu tháng 8 vừa rồi, một người bạn thế hệ sau của tôi đã đón chúng tôi về nhà anh ấy ở Bình Long. Hôm sau anh lại đi cùng chúng tôi sang chiến trường cũ ở Karachie, Kongpongcham. Câu chuyện dưới đây là tôi chép lại trong nhật kí của anh ấy. Một tiểu đoàn trưởng đã về làm nông dân. Anh tên Trần Quốc Bình quê Thanh Hóa )

*********
Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên, đưa một tổ trinh sát có máy VTD do cán bộ đại đội chỉ huy đi về hướng X tìm bắt liên lạc với một bộ phận phản chiến của lính Pol pot rồi đưa họ ra ngoài an toàn. 
Tôi biết, không chỉ trinh sat trung đoàn mà trinh sát Sư đoàn trinh sát mặt trận cũng đang làm việc ấy. Nhận lệnh rồi mà băn khoăn. Trong vùng cài răng lược này tìm họ ra sao? Rất dễ nhầm vào lính pol pot đang hành quân. Trang bị súng ống của họ cũng hệt như lính pol pot. Nhầm nhỡ là tổn thất ngay lập tức. Nhưng lệnh ban ra là thực hiện không chần chừ. Tôi nhẩm tính, sẽ có cuộc tao ngộ chiến đây. Phần thắng sẽ thuộc về bên nào có trí thông minh và quyết tâm cao. Tôi bảo anh em mặc đồ và đội quần đùi sọc lên đầu thay cho đội mũ rồi đi.

Và chúng tôi không đợi lâu. Chỉ mới nửa buổi hành quân chúng tôi đã gặp nhau. Một trảng rừng ngột ngạt hơi ẩm. Cách nhau vài chục bước chân. Họ đi về phía chúng tôi còn đội hình tôi đã kịp ngồi xuống phía sau. Tôi là đại đội trưởng đi đầu chỉ kịp vẫy tay anh em phía sau sẵn sàng chiến đấu. Tôi căng mắt, tay vẫn trong vòng cò Ak báng gấp. Tôi truyền lệnh: Tao ra nhá! Nổ súng thì phải nổ đồng loạt. Đừng bắn vào lưng tao.
KHẩu Ak nóng ran ngang bụng, họng súng cũng ngang tầm bụng đối phương. Tôi bước những bước nhỏ. Tôi nghe, rất đanh và gằn giọng. “ tam phờ lâu na” đồng thời một tiếng thét “Oài” và làn đạn của đối phương xẹt ngang đầu tôi. Cái cảm giác chiếc quần đùi trên đầu tôi rớt xuống và súng của tôi cũng nổ. Ngón tay tôi lâu nay trở nên nhậy cảm đến khủng khiếp trước đối diện với kẻ thù. Chỉ mới một năm từ người chiến sĩ trở thành đại đội trưởng, sự sống chết đã dậy cho chúng tôi có sự mẫn cảm lạ thường. Những kẻ đối diện tôi trừ thằng đi đầu còn đội hình phía sau đứng sin sít nhau và chưa kịp hạ súng xuống thì đã bị loạt đạn của anh em trinh sát phía sau tôi đốn ngã. Hồi ấy cái quần đùi có sọc của lính mà chúng tôi đội lên đầu để xệ một bên có sọc là muốn làm thay cái khăn quấn trên đầu của lính Pol Pot khiến kẻ địch nhầm quân ta với đồng bọn của chúng . Lúc cái quần đùi trên đầu rớt xuống ấy là lúc tôi nổ súng. Tôi quì xuống xiết cò mồm thì hét . Địch bỏ chạy, Hết loạt đạn tôi rút US ném về phía có tiếng gào khóc. Rừng im bặt. Cuộc tao ngộ chiến chỉ 1 phút để lại 5 xác lính Pol pot. . Tôi thay băng đạn, bảo anh em thu 3 khẩu súng rồi trở lui. 
CHúng tôi đi lại con đường cũ chừng 50 mét thì nghe tiếng rên trong bụi cây. Tôi và chiến sĩ Thắng xộc vào. Một người khơ me chắp tay lạy. Người này bị một vết thương ở chân, vết thương được băng một chiếc khăn rằn. Chả biết đó là dân hay lính nữa vì chỉ thấy trên người độc một chiếc quần đùi cáu bẩn. Tôi đoán người này nằm trong bụi chắc đã vài ngày vì người nó hôi lắm. Đánh nhau xong rồi là bỗng thấy thương thương, Nhìn người đàn ông gày gò không có súng không nỡ giết hoặc bỏ lại. Chúng tôi dìu hắn đi theo dù biết cuộc hành quân này sẽ khó khăn thêm. Lúc đầu còn rên và khóc lát sau thấy chúng tôi thật lòng người đàn ông ấy im bặt bặm môi theo chúng tôi. Nhưng chuyện oái oăm không dừng ở đó. Oái oăm theo chúng tôi suốt cuộc công tác này như thử lòng người lính tình nguyện cứu giúp một dân tộc đang bị diệt chủng. 
Đi tiếp vài trăm mét chúng tôi bỏ đường mòn cắt rừng để đi tránh né hướng tàn quân lúc nãy chạy vào. Đúng lúc ấy chúng tôi gặp một em bé gái chừng mười tuổi gầy queo quắt chỉ như đứa trẻ lên 5 tuổi . Bụng nó tóp lại, da tái mét mứt thì trắng rã thô lố. Nó co quắp sợ hãi nằm giữa lối đi nhìn chúng tôi thất thần. Chỗ này rừng lluwa thưa, có thể quan sát hàng chục mét. Tôi quan sát cẩn thận rồi chạy lại chỗ em bé, ra hiệu cho người phiên dịch hỏi nó. Em bé nói lộp bộp tiếng được tiếng mất. Hỏi nó đói không? Nó gật. Hỏi nó khát không? nó gật. Đư lương khô cho nó ăn và nước cho nó uống. Rồi hỏi nó , lấy nước ở đâu? Nó ngửa mặt lên trời xòe hai bàn tay bụm lại đưa lên miệng. À thì ra nó chỉ uống nước nhờ trời mưa. Nó đứng lên không nổi , vậy là chúng tôi phải cõng nó theo. Bây giờ thì đội hình hành quân có thêm hai nhân mạng nữa. Một què một sắp chết đói. Đội trinh sát đã nguy nn nay lại càng gian nan gáp bội. Suốt dọc đường chui rừng chúng tôi luôn lo người đàn ông kia là lính địch. Mang người đàn ông bị thương đi theo không biết là tôi sai hay đúng. Sai vì nếu nó là kẻ địch, Đúng vì mình đã cứu được một sinh mạng sắp chết trong rừng. Đầu óc tôi mông lung, nhưng khi quay lại nhìn hai sinh mạng Khơ me ấy tôi lại thấy hình như mình làm đúng.

Cứ thế chúng tôi đi về phía trước, nơi có thể những người lính phản chiến và gia đình họ đang đi tìm chúng tôi. Họ cũng đang trong tình trạng nguy hiểm nếu chả may gặp lính Pol Pót. Chăc chắn họ sẽ bị giết bằng sạch nếu gặp quân lính cùng dòng máu của họ. Hướng chúng tôi đi tới chằng chịt những day leo và um tùm gai lưỡi mèo, vướng víu khó chịu vô cùng. Có chỗ cây thưa ra thì lại là những lùm tre gai rậm rịt và dốc. Chúng tôi chui qua những lùm gai tre đan vào nhau vẫn dìu người đàn ông Khơ me và cõng cháu bé oặt oẹo. Sau khi dừng lại ăn cơm nắm tôi chặt gậy cho người đàn ông chóng để đi tiếp. Lúc này đôi mắt bé gái như trong lại . Nó rúc vào vai tôi, nó nhặt những hột com nguội đưa vào mieengj thạt cản thạn. Tôi dặn mọi người im lặng mình vác súng chui ra khoảng rừng. Trời đất ạ. Hóa ra chúng tôi nằm ngay cạnh một con đường có vết xe bò chỉ chừng chục mét. Tôi ngó sang trái, rồi ngó sang phải, đúng lúc ấy địch từ phía bên phải đi tới. Tôi nhìn thấy nó thì nó cũng đã nhìn thấy tôi. Tôi đang ở tư thế bò nhổm dậy nổ súng vào đám Pol Pot chưa kịp tản ra. Hai cái xác ngã vật xuống và những tiêng hét hãi hùng. Chúng chạy quay lại. Đúng lúc ấy cậu trinh sát sư đoàn ôm khẩu phóng lựu chạy ra nổ cạch oành hai quả về phía địch chạy. Các loạt AK của nhóm trinh sát ghìm đầu bọn Pol pot xuống. Chúng tôi bỏ không thu súng địch nữa mà cho bộ đội rút chạy ngay.
"NGhề" của bọn tôi luôn né địch, nhưng ngaỳ hôm nay toàn là gặp địch mà địch lại nhìn tháy mình. Chúng tôi dìu nhau chạy đến một khu rừng hướng chiến tuyến của mình. Đội hình cách nahu 3 mét cứ chui qua những bụi tre gai mà đi. Những bụi tre như từ nguyên thủy rậm rì xanh ngăn ngắt. Tôi nửa bò nừa ngồi xổm cõng đứa bé gái. Con bé nhìn tôi , nó cũng khóc vì thương tôi. Đúng lúc gai tre móc vào áo tôi quay lại gỡ thì có tiếng quát. Tiếng Miên . Một loạt súng địch vang lên. Lá tre rụng rào rào. Tôi cũng bắn đại về phía trước vài loạt ròi lăn xuống một cái hố. Nghe tiếng phốc mà không thấy nổ tôi đón chúng bắn phóng lựu quá tầm. Bỗng ba tiếng nổ xa phía sau . Hay quá mày bắn chặn hộ tao phía sau . Tôi mò dưới lùm cây kéo đứa bé gái lên lưng rồi lệnh kiểm tra quân số. May thế. Chúng tôi vẫn đủ và cả người đàn ông Khơ me cũng không làm sao. 
Tôi lệnh cắt sang ngang chuyển hướng về phia tây. Khốn nạn , lại vướng một con suối. Bờ xuống rất dốc và chằng chịt dây rừng. Hai chiến sĩ sang trước chọn vị trí cảnh giới để tôi cõng cháu bé và dẫn người đàn ông sang sau. Đám dây bùng nhùng khiến tôi xoay xở hì hụi rồi lăn tròn xuống nước. Cả tôi và cháu bé ngụp dưới suối . Con bé con khóc thét lên. . Tôi bịt miệng nó ghé sát vào tai thì thào, im nào! Chả biết nó có hiểu tiếng của tôi không mà nó im bặt và ôm chặt lấy tôi.
Đội hình qua suối an toàn. Thế là lại một ngày trôi qua . Chúng tôi nhận được lệnh trở về trung đoàn. Tôi không biết các mũi khác đã gặp đoàn phản chiến chưa? Còn chúng chúng thì không gặp được họ. 
Chuyện đánh nhau thì tôi và các đồng đội những ngày ở Tây Nam còn lạ gì nữa. Nhưng đánh nhau mà trong đội hình có cả một người đàn ông bên đối phương bị thương và một đứa trẻ sắp chết đói thì quả là hi hữu. Tôi chả ân hận gì về việc bắt lính mình phải một phen khổ sở vì hai sinh mạng lạ hoắc ấy. Đồng đội tôi cũng thật tuyệt vời khi họ sẵn sàng nhường khẩu phần ăn cho hai người Khơ me nọ.

Bốn mươi năm qua, liệu người đàn ông ấy còn sống không? Nếu còn chắc là lên cụ từ lâu . Còn bé gái nay chắc cũng đã lên bà nội bà ngoại. Tôi nhớ hôm giao nó cho bộ phận Dân Địch Vận trung đoàn nó gọi theo tôi đầm đìa nước mắt.
Bình Long 11/8- Hà nội 25/8/2017

LÊN TÂY NGUYÊN VỚI CHÚNG TAO ĐỒNG ĐỘI ƠI


Lên Tây Nguyên với nhau đi chúng mày ơi
Mùa mưa này thuốc qui nin không thiếu nữa
Dã quì lom thom ngoài nương cũ 
Chúng tao về nghĩa trang hàng đứng hàng ngồi

Lên với chúng tao đồng đội ơi
Có thằng mất tên thành tên chưa biết
Chỉ có chúng tao thì biết 
Chúng mày về nheo nhóc nhớ gì đâu

Mùa mưa đất đỏ vấy lên đầu
Nhớ chúng mày cười sau trận pháo bùn văng lên mặt
Bữa chiều nắm cơm ở chốt
Có thằng đo đường kính quả cam

Chúng mày lên đây kẻ đứng người nằm
Thằng đứng hút thuốc thơm đầu lọc
Đứa nằm . Nén nhang bay là mặt đất 
Còn nhiều thằng chưa tìm thấy đường về

Chúng mày đi tàu bay đấy ư
Có nhớ đêm bò ra đường mười bốn
Ngó lũ đàn bà đi xe bình bịch 
Chúng mình nuốt nước bọt nhìn theo

Nghĩa trang mùa khô nắng cháy cả đầu 
Mùa mưa muỗi u u những nén nhang cháy dở
Chúng tao xếp hàng ở đó
Người thân chúng tao cun cút ruộng vườn
Lên với nhau gọi nhau trong mưa tuôn
Gọi nhau lúc nương cà phê khát nước
Bốn mươi mấy năm thằng nào đi trước 
Được gọi làm anh

Ơi những người anh nằm ở nghĩa trang
Tuổi đôi mươi làm sao mà hơn được
Dẫu lịch sử có kẻ đang viết ngược 
Thì chúng mình thương nhớ cứ trong nhau

25/8/17

Wednesday, August 23, 2017

Mưa ngâu (17).


Năm này hai tháng 6
Khiến mưa ngâu giận hờn
Mưa như là gịận dữ
Nước như là thác tuôn

Đồng lam nham những cỏ 
Cháu con ra tỉnh rồi
Sào lúa sao bằng được 
Ba tháng làm Ô sin

Mưa thì rơi ngoài phố
Ta ngồi nghe gió nhầu 
Người xa ngàn cây số
Nhớ mùa này mưa ngâu

Nhớ một thời chân đất
Ướt áo nhau cỏ gà 
Ướt cả vào giấc ngủ
Ướt vào ngày biệt xa

Trong tháng ngâu ta nhớ
Ước ở miền xa xôi 
người cũng đang nức nở 
Nhớ về miền chúng tôi

HN mưa
23/8/2017

Sunday, August 20, 2017

MÀU THU


Thu cứ ở trong lòng dấm dứt
Dấu lâm thâm ô cửa sổ nhọc nhằn 
Thu cứ ở màu nắng như rất cũ
Má em cười, đến khúc khích cũng nhăn


Thèm cái nắng nhuộm đến nâu trái bưởi 
Ta ngược về triền vụng dại trung du
Thèm cái ngực thơm triền sông châu thổ
Ta đi về miền súng nổ ngày xưa

Thì thu cứ đến như không có tuổi 
Em là bà là mẹ là trẻ thơ
Ôi mùa thu cứ ngang qua khung cửa
Ta già rồi thu vẫn hát ngu ngơ

Màu của lá cứ là màu của nắng
Màu của yêu thơm cốm tiếng em cười
Nửa thế kỉ tuổi trăng tròn rồi đấy
Ta về tìm thu ở chiến khu thôi

Con cào cào tung lên trời cánh tím
Ta tìm đâu dấu dép cũ lội bùn 
Sông Sài gòn cong suốt thời nhẫn nại
Để mỗi ngày mỗi buổi nước lên

Mùa thu ơi mùa thu của tôi
Mẹ đã khuất sau triền xanh ngô lúa
Cánh chuồn chuồn không mỏng hơn được nữa
Ta đi tìm màu của ngẩn ngơ thôi

21/8/2017

Wednesday, August 16, 2017

MÙI ỔI CHÍN

MÙI ỔI CHÍN
Lúc ấy HTX nông nghiệp đang vào hồi đi lên phơi phới. Lũ chúng tôi lên học cấp 2. Ở làng học hêt cáp 2 là đã có thể đi thoát li làm công nhân hay ở nhà làm kế toán làm cán bộ xã. Làng tôi dặt nhũng anh chị chỉ học hết lớp 4 là về làm ruộng.
Ngày ấy vui lắm, đội này đội kia thi đua nhau. Sự thi đua gồm cả năng suất lao động cả đoàn kết thân ái trong gia đình và xóm giềng, lại cả văn hóa văn nghệ. Đi ra đường trẻ em phải biết chào hỏi người trên. Trẻ xóm nào nói tục chửi bậy thanh niên xóm ấy mất điểm thi đua. Đội thiếu niên được anh chị thanh niên hướng dẫn cứ chiều thứ 7 là quét sạch đường thôn. Đội thiếu nhi của tôi cũng hăng hái lắm. Anh Định phụ trách đội nghĩ ra sáng kiến cứ ghép 2 đứa lại một đôi. Đôi nào đôi nấy quét sạch đường nối nhà hai đứa. Chỉ cần quản từng cặp trẻ con là sạch bong cả xóm. Tôi được ghép với con Liên. Lúc anh phụ trách đọc tên từng đôi lên đứa thì vỗ tay đứa thì buồn tiu nghỉu. Có đôi vỗ tay nhìn nhau cười toét. Tôi biết thừa chúng nó thích nhau mà. Có đôi quay đi chả nói với nhau nhời nào. Biết ngay hai đứa ấy không ưa nhau.
Cái Liên nhìn tôi không ra vui cũng không ra buồn. Nụ cười của nó mở nửa chừng, nó vơ…ng ạ khi nghe anh Định hỏi :
- Em Liên và em Luân nghe rõ chưa?
Từ ấy kể cả khi đi ngủ, lúc nào tôi cũng nghĩ về đoạn đường từ nhà tôi đến nhà con Liên. 
Liên khỏe lắm. Nó bằng tuổi mình nhưng học dưới một lớp . Mặt nó tròn và rát nhiều lông tơ bết lại thành tóc mai. Nó hăm hở quét đoạn đường từ nhà nó sang tới gần cổng nhà tôi. Đến gần cổng nó gọi : Luân ơi quét nốt nhé! rồi đi về. Tuần nào họp đội tôi và nó cũng được nêu gương. Anh Định nói rõ, đoạn đường Luân Liên xa nhất mà lại sạch nhất. Lại nữa, hai em này đoàn kết không tị nạnh. Liên nhìn tôi vẫn cười nửa miệng. 
Đùng một cái năm sau máy bay Mĩ đánh phá vào con đường sắt qua làng. Mọi sự thanh bình với HTX, với phong trào “Sạch Nhà tốt ruộng “ …lùi vào dĩ vãng. Chuyện đội thiếu niên thi đua học hành, học tập ăn chín uống sôi, chuyện làm “kế hoạch nhỏ “ cũng thành cổ tích. Anh Định và các anh thanh niên khác đi bộ đội vào Nam đánh Mĩ . Lũ chúng tôi đứa đi học cấp 3 đứa đi công nhân lâm trường, đi làm cầu đường tứ tán. Làng quê bắt đầu vắng thanh niên trai tráng, sau mỗi đận bom MĨ ném vào làng các ông già bà cả ngồi khóc gọi tên con ở xa.

Mùa hè năm 67. Tôi học lớp 9 nghỉ hè về đi gặt ruộng sâu. Tràn ruộng sâu ở gần ga tàu hỏa nên thanh niên phải đầu tầu gương mẫu , thanh niên phải dấn mình vào chỗ nguy hiểm nhất. Thế là chúng tôi trằm mình dưới nước hối hả cắt lúa. Nắng nhễ nhại, tôi nhìn cái Liên lội ngang lưng mồ hôi tong tỏng, má nó đỏ rực lên, gò ngực phập phồng ướt dượt. Tôi kéo cái thuyền nan nhặt từng gồi lúa chất lên thuyền kéo vào bờ rồi gánh về kho. Nó bảo Luân ơi để tớ lên gánh lúa cho. Bạn cứ kéo thuyền vào vớt lúa lên bờ, tớ gánh khỏe hơn. Tôi nhìn nó cái cổ đỏ như cổ gà chọi dưới nắng. cánh áo nâu dính chặt vào người . Cái thứ áo ướt của con gái khiếp thế. Nó như lửa. Lửa ở chỗ không nhóm được lửa cháy. Rồi nó lần tay chìm dưới mặt nước. Moi lên Cái khăn mùi xoa buộc 4 góc có hai quả ổi chín đưa cho tôi một quả. Hai đứa đứng giữa đầm nước đến ngang hông ăn ổi. Môi nó mọng lên tôi ngạc nhiên bụng tay nó rất dầy lông tơ. 
Sau mùa gặt tôi nghe nói Liên đi lâm trường Thanh Sơn. Lúc ấy tôi đi học lớp 10 ở Yên Bái. Một lần về nghe bạn bè bảo cái Liên đi Lâm trường rời. Con ấy lớn lên xinh thế chỉ tội lông chân lông tay đến khiếp. Tôi chợt nhớ hôm gặt ruộng sâu với nó. Mà khỉ thật tôi lại rất thích đứa con gái nhiều lông tay lông chân. Có lẽ là tôi hay nhớ tới cái Liên ngày đi gặt lúa dưới bom Mĩ 
Tôi vào đại học một năm thì nghe cái tin Liên chết tai nạn vì đi xe đạp va vào ô tô tận trên Thanh Sơn.Bây giờ sau nửa thế kỉ vẫn còn nhớ trong một buổi lên lớp ngồi giở sách ra và viết mấy câu thơ vào sách rồi dấu biệt . 
…Chết đi mà má vẫn hồng
Ổi làng vẫn chín vẫn nồng hương xưa…
4/8/2017

Mù Căng Chải

Ơi Mù Căng Chải ơi
Cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm
Trời làm thê thảm 
Thương đến bao giờ

Cầu cống nương nhà trường học 
Dân lành như củi cuốn trôi
Lá lành ở xa gùi thương đi bộ
Mưa rơi lũ quét lá rách lá lành

thì quên đi tám chuyện Trịnh Xuân Thanh
Gửi lên núi cao lòng đồng bào người Việt
Quên đi bàn phím
Góp cân ngô tấm áo chạy qua biệt phủ lên rừng

Ơi Mù căng chải ơi Sơn la thương
Rồi sẽ lại ngày nắng ấm 
Ai uống rượu táo mèo nếp cẩm
Ngày này thương biết bao nhiêu

Mù căng Chải những ngày lũ quét
6/8/2017

Có một người đàn bà

Thân tặng Thượng Tá Nguyễn Thị Tiến QK4

Có một người đàn bà
Ở tít hút trời xa 
Đọc thơ về Quảng trị
Mà mắt kiếng ướt nhòa

Giữa chung cư ồn ã
Bề bộn những bon chen 
Khóc một thời li biệt
Khóc một thời đạn bom

Ngoài kia sập sình phố
Chung cư đêm loáng đèn
Người đàn bà không trẻ
Nhưng mà rất là duyên

Thời Truông Bồn Đồng Lộc
Tóc vẫn loe đuôi gà
Thời quân ra phía trước
Em khóc bờ sông Lam

Người đàn bà thổi sáo
Đêm liên hoan hôm nào
Rồi đi bao đèo núi
Qua bao miền gian lao

Đừng hỏi em bao tuổi
Đừng hỏi em tên gì
Em là ngưòi con gái 
Đi tìm hồn người xưa

Đã ngàn đêm em thức
Với di vật chiến trường
Đã ngàn đêm em khóc
Những linh hồn tha hương

Người đàn bà giải mã 
Bao oan khuất mù mờ
Giờ ở nơi xa tít 
Khóc nhòa vào trang thơ
8/8/2017

Bạn tôi

Bạn đã từng chỉ huy đại đội luồn sâu
Trong trận Ban mê thuột 42 năm trước.
Bữa cơm trưa nay trời Cao Miên hầm hập
Bạn nghẹn ngào gọi đồng đội ơi

Bạn của tôi người chinh chiến một thời
Bươn trải suốt một đời sóng gió
Có bao giờ nguôi đâu vì nghĩa tình đồng chí.
Trưa nay nhìn bạn lại nhìn mình
13/8/2017

NHỮNG CON BƯỚM NÂU BAY VỀ


Mãi tới 1 giờ sáng tôi mới về đến nhà. 
Hà nội nóng hâm hấp đến vàng cả đèn khuya. Vài tiếng trước còn ngồi bên những người bạn chinh chiến một thời với đầy đồ ăn bia rượu. Chủ nhà là một chú lính non choẹt hồi đó, bây giờ là người thành đạt nơi trời nam. Bữa cơm không cấp hàm mới ngon làm sao. ( mọi bữa cơm có cấp chức thứ tự là những bữa ăn tồi tệ nhất trên đời)
Chợt nhận ra cuộc đời là một chuỗi hơn chục ngàn ngày đóng vai TUỒNG. Vai diễn nào cũng có hồi hạ màn mà chỉ có xít xoa nhận xét của người đời thì không bao giờ tấm màn nhung khép lại.
Trưa hôm qua nắng chan hòa. Nắng đẹp đến nỗi bạn tôi Khuất Duy Hoan gần 70 tuổi trẻ phơi phơi như chỉ hơn 60. Rồi những người vợ lính miền bắc lập nghiệp phía trời nam nước mắt lặn sâu vào khuôn mặt xa xứ nay cũng dãn ra theo tiếng cười cháu nội cháu ngoại tung tăng đuổi bướm trong vườn . Lại bướm. Lại nhìn thấy những con bướm nâu to bay về trong vườn nhà bạn tôi.

Người lính 320 làm nhà ngay ven sông Đồng Nai nói giọng Phú thọ. Nó bảo em chỉ còn nhõn một cháu còn đang đi học bên Úc còn thì chúng nó đi làm tiệt cả.
ÔI cái thằng chiến sĩ nhập ngũ vào đơn vị tôi những ngày cuối tháng 4/75 hiền lành làm sao. Nó bảo ., Chưa bao giờ em thấy những con bướm to như thế bay về. Hay là hôm nay có các anh đến vườn nhà em? Tôi bần thần nhìn những cây Mai nam bộ to như cây chay ngoài Phú thọ quê mình trong khuôn viên nhà nó.
Những người phụ nữ trong bữa tiệc trông thật thương. Họ hầu như không ăn, họ chỉ nhìn và cười và bẽn lẽn. Với tôi đấy mới là sự trận trọng với đàn bà. Người đàn bà nào rực rỡ trong bữa tiệc hay nổi tiếng ngoài đời đến nỗi khi vào bàn tiệc thực khách uống cả ba vòng uống cả “nick”người ấy thì đã đến hồi buôn buốt ngực. Trong bữa ăn của lính chúng tôi dặt những chuyện ngày xưa. Chuyện bây giờ thì ít hơn nhưng cay đắng hơn. Chúng tôi chả đánh bóng gì tên tuổi mình giữa hồi “ Hòn vàng thì mất hòn đất thì còn “ bây giờ. Màn ảnh phẳng nó muốn bằng nhau tuốt tuột , Nó dã man lắm.
Chợt thằng lính cũ của tôi là chủ nhà quay sang hỏi :
- Anh ơi , anh hành quân Trường sơn trước em ba năm sao các anh không thực hiện khẩu hiệu “ Hái một cây rau tàu bay thì phải trồng mới ba cây “ giống như nhổ sắn Trường sơn hả anh?
Nó nói tiếp:
- Giá mà các anh làm thế thì chúng em đã có rau tàu bay mà ăn trên đường hành quân. Rồi Nó hạ giọng, hình như các anh cũng chỉ lo cho các anh mà thôi…kiểu nhiệm kì của Đảng ta bây giờ anh nhỉ?
Chúng nó uống vô tư và những người vợ lính cũng vô tư hỏi những người đi tìm hài cốt đồng đội . Họ hỏi một người lính Quân Khu 4 gần hai mươi năm làm công việc tìm danh tính liệt sĩ qua di vật còn lại : Chị ơi sao chị làm được thế ? Nể chị quá! 
Người lính trả lời : Âu là duyên phận. Tôi được các anh liệt sĩ đẫn đường cho tôi làm việc nghĩa. Lấy nghĩa làm trọng. Kia kìa , chị chỉ ra vườn những con bướm nâu đang về kia kìa. Anh Luân đã viết rồi đấy , các anh ấy nghèo lắm. Nghèo như nước lã. Còn chúng mình đang ê hề thịt cá . Nhưng xem ra chúng mình , những người đang sống trên nhân gian này mới là nghèo. Vì cứ ôm khư khư cái mớ tài sản quyền tiền của mình mà quên đi quá khứ , quên đi chữ BỐ THÍ. Bố thí đâu có phải là cho đi, là ban phát quyền tiền, mà là đang lấy lại …cho cõi mình giàu đấy chứ
14/8/2017

Mưa tháng 7


Mưa ầm ào, gió rung cây ngằn ngặt. Hai đứa chạy rẽ nước dọc con đường đất sỏi nước reo roe roe. Chúng nó chạy sang tận cổng nhà ông Thẽm.
Con Cún gào lên;
- Anh cu ơi chờ em với. Quần của em đâu? 
- Tao ném ở bờ rào rồi . Tí nữa quay lại lấy. Nhanh lên trám trôi hết không có đâu mà nhặt.
Thì ra chúng nó đi nhăt trám nhà ông Thẽm nhân lúc mưa to gió giật.

Cây Trám nhà ông Thẽm to hai người ôm cao vun vút. Chả ai trèo được chỉ chờ mưa gió trám rụng xuống là nhặt thôi. Mưa tháng 7 cuốn những quả trám vàng ươm trôi xuống chân đồi, thằng cu con cún thích lắm. Trong mưa nghe thấy bầm thằng Cu réo lên :
- Về nga…ay Cu ơi. Mày không thấy sấm đẹ à…à. Tiếng à của mẹ thằng Cu chìm vào trong mưa.
Mưa tạnh. Gió ngừng. Thằng Cu và con Cún ôm cái lá khoai ráy mỗi đứa chừng hai chục quả trám. Chúng nó hí hửng khoe nhau xem đứa nào được nhiều trám hơn. Bỗng có tiếng bầm thằng Cu réo :
- Về đi Cu ơi.
- Dạ. Thằng Cu dạ rõ là to
- Mày mang dạ về đây!
Thằng Cu con Cún giật mình nhìn nhau trần truồng. Con Cún bật khóc . Anh Cu ơi em mất quần rồi. Thằng Cu tái mặt. Tao để quần của mày ở chỗ nì mừ…
Hai đứa ôm mớ trám đi vào ngõ. Bầm thằng Cu dẫm chân bình bịch trên sân còn loang nước. 
- Trám với chả sung. Trần như nhộng lột kén thế kia à? Nói rồi bà bẻ cành râm bụt làm roi huơ lên. Con Cún rúm người nấp sau thằng Cu. Cái đít thằng Cu đen nhẻm. Con Cún chun mũi.
Bầm thằng Cu bẻ chót lá chuối bảo con Cún che bụng mà về. Thằng Cu đứng tồng ngồng trong sân nhìn con Cún ép cái lá chuối vào đằng trước đi tom tóp trên đường sâm sấp nước mưa. Thằng Cu nhớ mãi cái thân hình con Cún nửa xanh lá chuối đằng trước nửa cong cớn trắng phau phía sau.

Vài chục năm sau.
Con Cún đi học đại học rồi cư ngụ ở Sài Gòn. Thằng Cu đi lính rồi về lăn lộn ở nhà quê phía bắc. Con Cún bây giờ người ta gọi là bà Thanh Nga. Nhà có ô tô có cửa hiệu bán toàn đồ phụ tùng đàn bà có chữ TRIUMPH. Thằng Cu đi tìm mộ đồng đội ở K cầm cái địa chỉ trên tay đi tìm con Cún.
Bà Cún Thanh Nga một lần về quê không gặp ông Cu nhưng để lại cái danh thiếp và dặn bủ già lẫm cẫm mẹ thằng Cu là ;
- Bá cứ đưa cho anh ấy cái nì. Vô đó hỏi Thanh Nga “Tre ầm” là được bá nà.
Ông Cu đến con phố sầm uất hỏi thăm. Khốn khổ thân Cu, cái tên Thanh Nga thì quên phắt , cứ tre ầm mà hỏi. Tre vầu gì thì cũng dễ nhớ. Nhìn bộ dạng ông già người bắc đi tìm “tre ầm “ họ căng mắt rồi căng mồm cười hô hố. Cu phẩy tay vào lũ người bất lịch sự mà bỏ đi.
Ông Cu tìm thấy bà Cún. Trước mắt ông Cu là người đàn bà ngoại ngũ tuần đẹp nần nẫn. Người bà Cún thơm như mùi nhựa trám ngày xưa. Cún nói, muốn dẫn Cu đi thăm Sè gòong. Nhưng Cu bảo, thôi tao đi sang Căm đây. Tau đi tìm hài cốt đồng đội. Vừa nói ông Cu vừa lấm lét nhìn những con “ Canh” mặc su chiêng đứng phơi phơi trong tủ kính. Mưa tháng 7 nhà quê hiện về, lại hiện về con Cún trần truồng ép lá chuối đằng trước để hở đằng sau, cặp mông đít cong cớn.

Ông Cu đờ đẫn nhớ mưa tháng 7 ngày xưa.
Bà Cún thấy ông Cu đơ đơ nhìn con Canh, bèn đập vào vai. -
- Bố khỉ !

Sài gòn tháng 8/2017 

Monday, August 7, 2017

KHÚC VĨ THANH MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN CỦA ĐỒNG ĐÔỊ TÔI


Chiều nay đang đánh bóng, tôi nhận được điện thoại của nguyên Chủ tịch xã Phượng Vĩ huyện Cẩm Khê tỉnh Phú THọ.
- Anh ơi , em là Kính đây. Em báo tin cho anh vui nhé. Sau bao nhiêu mong mỏi có nỗ lực của các anh và đơn vị cũ chiều nay Xã đã nhận được giấy báo Giám định thương tật cho anh Nguyễn Xước Hiện được 31 % . Ôi thế là mừng quá, bác Hiện được xác nhận là thương binh rồi. 
Tôi vẫn chưa kịp trả lời 

Máy bên kia tiếp:
- Anh Luân ơi chỉ riêng cái da cam thì Sở LĐTBXH họ bảo không đủ thủ tục….mà thôi anh ơi , cái quan trọng là những vết thương chiến trận của anh ấy đã được xác nhận. Công lao các anh công lao của tình đồng đội …em và các đồng chí lãnh đạo địa phương mừng rơi nước mắt.
Rồi vị chủ tịch nói không để cho tôi kịp trả lời.
- Thôi em báo cho anh biết vậy em đi sang nhà Chủ tịch đây. Tối nay chú cháu em uống vài chén mừng cho anh Hiện, mừng cho công sức của anh và các anh trong ban LLSư đoàn 320. Cũng là mừng cho Huyện đội Cẩm khê bao ngày trông ngóng.
Thế đấy chỉ một sự việc với một CCB ở làng mà Lãnh đạo xã lao tâm khổ tứ. Tôi lại nhớ hình ảnh ông CHủ tịch huyện Cẩm Khê đi xin các doanh nghiệp kinh phí làm nhà cho Nguyễn Xước Hiện bạn tôi. Hiện ơi, thôi đừng nghĩ da cam da quýt làm gì nữa . NHững mảnh đạn còn trong người mày mất giấy chứng thương mà sau bao lần chúng tao đi Tây Nguyên, sau bao lần gặp gỡ nhân chứng để làm được xác nhận thương binh cho mày là tình thương yêu đồng đội là sự thật được trả lại cho mày. Không có một thứ giấy tờ gì xác nhận chỉ có nhân chứng chỉ có lòng tin của đơn vị với người chiến sĩ năm xưa . Đâu dễ mà có niềm tin ấy. Niềm tin ấy từ trận đánh để đời 18/3/1975 ngày xưa ấy .


Bạn đọc thân mến nếu các bạn muốn hiểu rõ chuyện anh Nguyễn Xước Hiên bạn tôi xin đọc face của tôi từ ngày 3/9/2014 và tiếp cho đến năm 2015 khi chúng tôi đã sát vai với địa phương làm được ngôi nhà cho anh Hiện
Hiện ơi , chúng tao mừng cho mày. Cố gắng giữ sức khỏe nhé. Đồng đội luôn ở bên mày Hiện ạ
24/7/2017

Friday, August 4, 2017

Đêm sương Meò Vạc


Có một đêm cao nguyên
Em bảo đừng làm nhau hóa đá
Đá không làm ấm ngực anh 
Em sợ con tim bầm máu khi chúng mình ghì núi vào nhau

Rượu tam giác mạch ngấm rất sâu
Bầu núi lạnh và bếp khuya râm rỉ cháy
Anh nướng đêm thành ngô thơm bỏng rẫy
Chập chờn như sương
Tiêng đêm uốn lượn Mã Pì Lèng

Có một đêm ta nối nắng chiều qua đèo về Mèo vạc
Hoa đào nở sớm ngoài cổng ủy ban
Chuyến xe về xuôi ỉ eo hát
Ơi à Khâu vai này, váy em lúc lắc chân anh

Em bảo Mèo vạc thơm thế
Sương đêm dâng lên từ Nho Quế đá mềm
Em bảo đừng làm em hóa đá
Muốn làm ấm anh mãi mãi thôi

Mèo Vạc cuối tháng_ 24.11.16

THU ĐI





Hôm qua thu nức mùi cơm mới
Lá tím vào chiều hoa tím đêm
Hôm nay đông đã lùa vào gió
Để giấc mơ gần xa với em

Em lại ra sông ngóng xuôi về
Có người đi đâu nhỡ chuyến xe
Sông vắng mái đò chiều chạng vạng
Em vắng người chập tối đã khuya

Mùa đến rồi đi như nước trôi
Có chuyến tàu chợ tối nay xuôi
Có biết bao nhiêu thương và nhớ
Ở những ga nào hở anh ơi

30/7/2017

MÙI ỔI CHÍN


Lúc ấy HTX nông nghiệp đang vào hồi đi lên phơi phới. Lũ chúng tôi lên học cấp 2. Ở làng học hêt cáp 2 là đã có thể đi thoát li làm công nhân hay ở nhà làm kế toán làm cán bộ xã. Làng tôi dặt nhũng anh chị chỉ học hết lớp 4 là về làm ruộng.
Ngày ấy vui lắm, đội này đội kia thi đua nhau. Sự thi đua gồm cả năng suất lao động cả đoàn kết thân ái trong gia đình và xóm giềng, lại cả văn hóa văn nghệ. Đi ra đường trẻ em phải biết chào hỏi người trên. Trẻ xóm nào nói tục chửi bậy thanh niên xóm ấy mất điểm thi đua. Đội thiếu niên được anh chị thanh niên hướng dẫn cứ chiều thứ 7 là quét sạch đường thôn. Đội thiếu nhi của tôi cũng hăng hái lắm. Anh Định phụ trách đội nghĩ ra sáng kiến cứ ghép 2 đứa lại một đôi. Đôi nào đôi nấy quét sạch đường nối nhà hai đứa. Chỉ cần quản từng cặp trẻ con là sạch bong cả xóm. Tôi được ghép với con Liên. Lúc anh phụ trách đọc tên từng đôi lên đứa thì vỗ tay đứa thì buồn tiu nghỉu. Có đôi vỗ tay nhìn nhau cười toét. Tôi biết thừa chúng nó thích nhau mà. Có đôi quay đi chả nói với nhau nhời nào. Biết ngay hai đứa ấy không ưa nhau.
Cái Liên nhìn tôi không ra vui cũng không ra buồn. Nụ cười của nó mở nửa chừng, nó vơ…ng ạ khi nghe anh Định hỏi :
- Em Liên và em Luân nghe rõ chưa?
Từ ấy kể cả khi đi ngủ, lúc nào tôi cũng nghĩ về đoạn đường từ nhà tôi đến nhà con Liên. 
Liên khỏe lắm. Nó bằng tuổi mình nhưng học dưới một lớp . Mặt nó tròn và rát nhiều lông tơ bết lại thành tóc mai. Nó hăm hở quét đoạn đường từ nhà nó sang tới gần cổng nhà tôi. Đến gần cổng nó gọi : Luân ơi quét nốt nhé! rồi đi về. Tuần nào họp đội tôi và nó cũng được nêu gương. Anh Định nói rõ, đoạn đường Luân Liên xa nhất mà lại sạch nhất. Lại nữa, hai em này đoàn kết không tị nạnh. Liên nhìn tôi vẫn cười nửa miệng. 
Đùng một cái năm sau máy bay Mĩ đánh phá vào con đường sắt qua làng. Mọi sự thanh bình với HTX, với phong trào “Sạch Nhà tốt ruộng “ …lùi vào dĩ vãng. Chuyện đội thiếu niên thi đua học hành, học tập ăn chín uống sôi, chuyện làm “kế hoạch nhỏ “ cũng thành cổ tích. Anh Định và các anh thanh niên khác đi bộ đội vào Nam đánh Mĩ . Lũ chúng tôi đứa đi học cấp 3 đứa đi công nhân lâm trường, đi làm cầu đường tứ tán. Làng quê bắt đầu vắng thanh niên trai tráng, sau mỗi đận bom MĨ ném vào làng các ông già bà cả ngồi khóc gọi tên con ở xa.

Mùa hè năm 67. Tôi học lớp 9 nghỉ hè về đi gặt ruộng sâu. Tràn ruộng sâu ở gần ga tàu hỏa nên thanh niên phải đầu tầu gương mẫu , thanh niên phải dấn mình vào chỗ nguy hiểm nhất. Thế là chúng tôi trằm mình dưới nước hối hả cắt lúa. Nắng nhễ nhại, tôi nhìn cái Liên lội ngang lưng mồ hôi tong tỏng, má nó đỏ rực lên, gò ngực phập phồng ướt dượt. Tôi kéo cái thuyền nan nhặt từng gồi lúa chất lên thuyền kéo vào bờ rồi gánh về kho. Nó bảo Luân ơi để tớ lên gánh lúa cho. Bạn cứ kéo thuyền vào vớt lúa lên bờ, tớ gánh khỏe hơn. Tôi nhìn nó cái cổ đỏ như cổ gà chọi dưới nắng. cánh áo nâu dính chặt vào người . Cái thứ áo ướt của con gái khiếp thế. Nó như lửa. Lửa ở chỗ không nhóm được lửa cháy. Rồi nó lần tay chìm dưới mặt nước. Moi lên cái khăn mùi xoa buộc 4 góc có hai quả ổi chín đưa cho tôi một quả. Hai đứa đứng giữa đầm nước đến ngang hông ăn ổi. Môi nó mọng lên tôi ngạc nhiên bụng tay nó rất dầy lông tơ. 
Sau mùa gặt tôi nghe nói Liên đi lâm trường Thanh Sơn. Lúc ấy tôi đi học lớp 10 ở Yên Bái. Một lần về nghe bạn bè bảo cái Liên đi Lâm trường rời. Con ấy lớn lên xinh thế chỉ tội lông chân lông tay đến khiếp. Tôi chợt nhớ hôm gặt ruộng sâu với nó. Mà khỉ thật tôi lại rất thích đứa con gái nhiều lông tay lông chân. Có lẽ là tôi hay nhớ tới cái Liên ngày đi gặt lúa dưới bom Mĩ 
Tôi vào đại học một năm thì nghe cái tin Liên chết tai nạn vì đi xe đạp va vào ô tô tận trên Thanh Sơn.Bây giờ sau nửa thế kỉ vẫn còn nhớ trong một buổi lên lớp ngồi giở sách ra và viết mấy câu thơ vào sách rồi dấu biệt . 
…Chết đi mà má vẫn hồng
Ổi làng vẫn chín vẫn nồng hương xưa…