Monday, March 7, 2016

Ngày 8/3 viết về Mẹ


Ngày của Mẹ
Cho tới hai ba năm nay tôi mới biết Ngày Hiền Mẫu ( ngày của mẹ ) vào mỗi năm một lần vào chủ nhật thứ nhì của tháng năm. Tôi chắc đa số người nhiều tuổi ở Việt Nam ta họ cũng như tôi. Ngày 8/3 thì rộn rã quá rồi. Nhớ đến các người phụ nữ thân yêu của mình với những lời chúc và hoa tặng. Tôi thì cứ nghĩ về Mẹ. Và viết để nhớ Mẹ

Chả cần tới thế giới hay nước tiên tiến văn minh phải qui định. Với tôi ngày của mẹ là suốt đời khi mẹ còn sống bên tôi . Khi mẹ mất đi, ngày của mẹ là khi tôi buồn, là khi tôi về quê , là khi tôi gặp một thất bại rủi ro trong đời, là khi tôi mua được một vật gì đáng giá, là khi tôi được khen thưởng và đề bạt gì đó…hay ( nói các bạn đừng cười ) khi in được một bài thơ ,một truyện ngắn lên mặt báo. Lúc ấy tôi luôn nghĩ đến mẹ và bao giờ cũng thế, lại ước gì còn mẹ để mà khoe với mẹ.
Năm 2004, mẹ tôi bị ung thư dạ dày. Tôi đưa mẹ về Hà Nội mổ rồi đưa về quê. Bác sĩ tiên lượng khoảng hai tháng mẹ sẽ ra đi. Vẫn biết già rồi phải ra đi nhưng nghĩ đến lúc xa mẹ tôi sẽ sống sao đây? Lúc ấy tôi thành mồ côi cả cha và mẹ. Dù tôi đã ngoài năm mươi tuổi ,hai chữ mồ côi khủng khiếp đến vô cùng. Tôi và vợ về hẳn quê ở với mẹ. Việc cơ quan gom lại mỗi tuần một lần, văn phòng đưa lên tôi kí tá những gì cần thiết còn qua điện thoại điều hành và phó giám đốc thay tôi giải quyết. 
Những ngày này, mẹ nằm bất động, tất cả sống nhờ tiếp nước và thuốc. Vợ tôi đêm nằm ôm mẹ chồng kể chuyện vui như không để mẹ nghe. Còn tôi quanh quẩn ra vào nhìn mẹ. Một hôm mẹ hỏi : Con ơi, hồi này con có làm thơ không? Tôi giật mình. Xưa nay tôi có bao giờ nói với mẹ là tôi làm thơ làm văn đâu. Mẹ chỉ biết tôi làm kĩ sư cơ khí và lăn lộn ở thị trường sắt thép cơ mà. Tôi nhìn mẹ im chưa nói. Mẹ lại bảo con đọc thơ cho mẹ nghe đi. Thế là tôi khóc. Hóa ra, chỉ có mẹ là người hiểu tất cả nỗi niềm thầm kín của con mình đẻ ra. Mẹ hiểu tất cả cái tốt cái xấu của con mình. Mẹ yêu cái tốt nhưng mẹ cũng âm thầm đau khổ và chịu đựng với cái xấu của con . Trong lòng mẹ không có sự lên án nào với những đứa con mình. Mẹ lại giục, con đọc thơ cho mẹ nghe đi. Trời ơi! Thế này thì mẹ tôi sắp đi rồi. Lúc ấy tôi mụ mẫm, tôi đọc cho mẹ nghe bài thơ tôi nghĩ trên xe hôm đưa mẹ từ viện về quê. Mãi về sau, tôi cứ day dứt tại sao tôi lại đọc bài thơ ấy, sao tôi ngu dại thế.
“ … Mẹ ngàn lần thay tã lót cho con
Con chỉ một lần thay áo quần cho mẹ….”
Đọc xong rồi tôi khóc. Còn mẹ thì nắm tay tôi. Mẹ nói: Con ngoan của mẹ.”. Ngoài năm mươi tuổi tôi được mẹ khen là con ngoan. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ khen tôi.


Mẹ đi đã mười hai năm. Tôi đã nghỉ hưu mấy năm rồi. Mỗi ngày nhìn ảnh mẹ trên bàn thờ tôi lại thấy mình rất bé và cực kì ngu dại.
7/3/2016
Mẹ tôi hái rau khoai lang trong vườn nhà ( ảnh chụp năm 2002)

Saturday, March 5, 2016

Lễ chùa ngày 8/3




Bà Xuân đi lễ. Nhưng bà chỉ lễ ở chùa Hà Linh Tự gần nhà. Chùa ở làng nhỏ với lại toàn các bà, các cụ người làng, sớm tối khói nhang cây nhà quả vườn, thấy nó không thiêng vời thiêng vợi như chùa xa. Mà bà cũng chỉ đủ mỗi tháng ngày một ngày rằm, quả cau lá trầu và thẻ nhang. Lễ rồi ra ngồi gốc cây thị cửa chùa, nhìn những bông hoa dâm bụt, chói lói ven rào mà dấm dứt khóc. Bố mẹ bà mất cả rồi, thằng con trai khùng khoèo của bà cũng bỏ đi rồi. Mảnh vườn nhà bà rộng ra đến nỗi cây chó đẻ mọc như rừng. Tháng ba nào cũng vậy, bà còng lưng nhổ cây chó đẻ phơi khô rồi đốt. Khói cây chó đẻ cay nồng bay miên man.
Nho
áng cái đã 40 năm. Năm 74, thng trận miền nam rần rần, thanh niên làng chỉ muốn tòng quân ngay mỗi khi đài nói về chiến thắng. Hôm nghe xã đội bảo có đợt tuyển quân nữ, hàng chục cô gái làng Hạ đâm đơn. Ấy vậy chỉ có Xuân và cái Tình là trúng tuyển. Làng Hạ xôn xao vui như ngày 2/9 sắp tới nơi. Cái Xuân thì trúng tuyển là phải, chứ còn cái Tình ngắn ngủn ngoẳn mà cũng trúng nhỉ. Người làng Hạ xưa đến giờ, ai ra lính là mừng như vừa đóng góp chiến công cho nước nhà vậy. Các bủ ngồi ăn trầu trong bữa chia tay 2 cô gái làng lên đường, xít xoa nhìn hai cô gái ngực rõ căng dưới làn áo cánh gụ, thì thầm khen tạng hai đứa này đều mắn đẻ.
Đơn vị toàn gái trung du ấy huấn luyện như con trai vài tháng rồi hành quân vào B. Ngày lên xe ô tô đi B , chao ôi là nước mắt. Khóc rồi cười, ôm nhau mà khóc, rồi lại cười. Nước mắt người này ướt áo người kia. Rồi thì họ cũng thấy miền Nam. Miền Nam đấy là bạt ngàn hoa quì dại Tây Nguyên. Cả tiểu đoàn gái này đến Tây Nguyên lúc quân ta đánh xong Ban Mê Thuột, đang tràn xuống phía biển. Cao nguyên Gia Lai loáng thoáng quân ta, còn thì cứ như cái nhà hoang. Tiểu đoàn đóng ở Đức Cơ và lao vào phát nương trồng cà phê, trồng đào lộn hột. Ngót ngàn gái với vài chục chỉ huy là đàn ông. Đức Cơ ngày ấy chỉ thấy bom mìn và dây thép gai bộn bề. Xuân và Tình chiều chiều ôm nhau ngồi trên đồi nhìn những bông hoa quì cuối mùa vàng lấp ló, mà nhớ nhà mà khóc. Hai đứa chỉ mong được thấy con tàu đưa nó về ga làng Hạ.
Thế rồi ngày thống nhất đến. 30/4/75 cả tiểu đoàn được mổ bò liên hoan. Ngày Liên hoan cũng là ngày Xuân nhận được thư ở quê gửi vào. Quê đói lắm chị ơi, sắn không còn
, ăn toàn khoai nước…một chiều hai đứa cùng quê ôm nhau khóc, lên xin về. Chính trị viên quát ầm lên, các cô không có lòng yêu nước , không có chí khí chiến đấu. Cô Xuân đảng viên mà thế à ? Xuân mếu máo, em giả lại đảng cho anh, cho em về em làm lụng nuôi bố mẹ em. Em yêu Đảng nhưng em thương bố mẹ…Mùa mưa đầu tiên sau hoà bình ở Tây Nguyên buồn hoang huỷ trên những trận địa bỏ hoang.
Cả Xuân và Tình đều sốt rét vào dịp tết năm ấy. Lần đầu ăn tết ở vùng đồng bào Ê Đê, bộ đội vào bản uống rượu cần, ăn thịt trâu say bung biêng. Hai đứa con gái làng hạ cũng bung biêng vì sốt rét. Sốt thì sốt cũng phải sé lá chuối gói bánh chưng. Đêm ba mươi ngồi đun bánh nhập nhoè củi lửa đứa nào cũng khóc. Vừa khóc vừa nỉ non , Ở trên thế giới chuyện lấy con gái làm lính thì đầy dẫy ra chứ chả gì chúng mình. Nhưng sao mà cái gì mình cũng thiếu. Chia nhau vải xô , chia nhau miếng xà phòng. Đến cả thuốc sốt rét cũng chia nhau. .. Cả tiểu đoàn có vài chục đàn ông yêu cũng chia nhau nữa ư? Tình bảo với Xuân, phải về thôi mà lấy chồng mà đẻ con thôi mày ạ. Tao chẳng đảng viên tao chẳn sợ…
Nhưng cái Tình chưa kịp bỏ về thì tháng 3 năm 76 nó chết. Nó chết vào đúng ngày 8/3. Căn nhà tiểu đội có lọ hoa Dã Quì màu vàng rưng rưng. Hôm ấy Xê bộ đang liên hoan, chính trị viên đang nói về nguồn gốc ngày quốc tế phụ nữ thì cái Tình lên cơn ác tính. Nó oằn người ngực nó rướn lên, mắt nó long lanh dễ sợ và bẹn quần nó ướt dầm. Nó chết má nó đỏ hơn ngày thường. Xuân rú lên ôm lấy người bạn độc nhất cùng làng . Tình ơi, tao về thôi
, tao về thôi. Xuân bỗng tháy con tàu chợ hổn hển chạy vào ga xép làng Hạ hiện lên rú còi thật to.
.....Xuân ra quân với cái ba lô xẹp lép sau ba năm ở Tây Nguyên. Cái tiểu đoàn gái ở Đức Cơ ấy người ta gửi vào làm Nông Trường gọi là Binh đoàn 15. Làng quê vẫn nghèo như lúc Xuân và Tình tòng quân. Vài năm sau Xuân lấy chồng . Ngôi nhà cột tre lợp lá có cái Huy chương cấp bậc Hạ sĩ treo bung biêng trên cột. Sốt rét, ngã nước, bụng báng, rụng tóc, môi thâm tràn trề trong nhà Xuân. Trời chả công bằng với những người đàn bà đi lính chút nào. Đứa con dính chất độc da cam khùng khoèo lồi mắt đốt hết mười năm làm vợ của Xuân, rồi nó mới ra đi. Con chết, chồng Xuân cũng bỏ đi nốt và quãng đời tuổi trẻ của mình Xuân cố gắng quên đi không nhớ nữa .
*
* *
Cứ mùng 8/3 là bà Xuân đi lễ chùa để quên.
Nhưng bà Xuân lầm .
Bà không nhớ làm sao được? Nó cứ hiện về chói lói cánh hoa
Pơ Lang đỏ như máu ở Gia Lai. Nó cứ hiện về cái màu vàng cuả bông hoa Dã Quì rợn người trong căn phòng vào cái ngày 8/3, cái Tình chết ác tính. Chỉ cái Tình là thiệt thân thôi. Vào cái ngày người ta tặng hoa nhau thì mày lại chết hả Tình ơi! Bà Xuân biết, lúc chết quần cái Tình đũng ướt, ấy là cái sự sung sướng lần đầu tiên trong đời con gái của nó…
Hà Nội sáng 5/3/2016


Tháng Ba


Sao cứ phải tháng ba 
Để cho ta phải nhớ ?
Sao cứ phải tháng ba
 
Hoa Pơ lang nở đỏ ?
Để ta thương hoa nhãn nức vườn nhà

Sao cứ phải tháng ba ta nhớ em ?
Có một ngày mồng tám
 
Có ngày đồng đội tôi ngã xuống trên cao nguyên
Tháng ba không có tên
 
Trong bao nhiêu mộ chí ?
Tháng ba có bao nhiêu nước mắt chảy dọc sông Ba
 
những đốm lửa pơ lang thắp leo lét suốt rừng già .

Hoa cứ rung rinh trong mưa xuân 
Nắng ươm mật trên mặt đất 
Tháng ba lâm râm cơn sốt 
Đồng đội cắn răng hành quân

Con ong đi lấy mật chòng chành trên con đường chúng tôi giáp trận 
Cánh ong rừng cũng ngập ngừng 
Suối Tây Nguyên cũng ngập ngừng ... óc ách 
Tháng ba trôi như nỗi lòng 
- trôi về vườn quê mình dở mưa dở nắng

Sao cứ phải tháng ba để nhớ 
Bạn tôi nằm trên đường băng sân bay Hoà Bình 
Bạn tôi gục dưới bóng kơ nia Cẩm Ga ,Thuần Mẫn 
Bạn tôi uống nước Cheo reo suốt mấy chục năm mà vẫn khát 
giếng nước đầu làng 
Bạn tôi về đâu mảnh đạn nhói thân mình 
Tháng ba trở giời đau như búa bổ
Tựa vào vai vợ
 
Vẫn lẩm bẩm nhớ về “... chúng nó...” 
Tìm được hài cốt hay chưa

Tháng ba ơi, tháng ba của ngày xưa 
Tháng ba này, Hà nội vẫn đang là mùa cưới
6/3 / 2015

Thursday, March 3, 2016

NGƯỢC CHIỀU THÁNG BA


Nắng chưa đủ nắng
Mưa cũng rong chơi phương nào
Để hoa nhãn quê em xoè cốm 
Ong về chao nghiêng ruộng cấy xôn xao

Hoa gạo ngoài sông rơi cánh buồm máu
Tình yêu lên gió bay đi 
Sinh nở nhẹ lâng khắp đồng khắp bãi 
Tháng ba ơi mật ngọt tự bây giờ

Tôi không đủ sức 
Chằm mình xuống con sông quê
Tháng ba thổn thức
Vạn chài trần lưng ngày này đi lễ ngày kia
Tháng ba ơi chưa vãn giêng hai 
- Mẹ và em tôi nam mô di đà phật
Đi tìm áo tứ thân miền xưa
Tháng ba hâm hấp nóng

Tôi đi ngược chiều triền đê có con cò khom lưng mò tép
Kí ức tháng ba tôi lại trắng lau và rừng khộp chiến trường
Tháng này ong bay 
Đậu trên những chân hương bia liệt sĩ
Mùa khô sắp qua rồi những nấm mồ bạn tôi ơi


3/3/2016

VỢ ĐI LỄ ÔNG MƯỜI


Cũng con đường ấy anh đi
Ngày xưa bom xối bến phà đạn văng
Đêm qua Bến Thuỷ giăng giăng
Những là pháo sáng nhập nhằng ma trơi
Bao nhiêu xương cốt một thời
Kết thành cầu để triệu người băng qua

Bây giờ đến lượt em đi
Những là bè bạn những hoa những người
Những là vàng mã một đời
Những cung văn những nói cười nam mô
Những là Hoàng nọ Chúa kia
Lòng thành với những rượu bia áo quần

Thôi thì anh gửi theo em
Bông hoa trắng thả xuống dòng sông Lam
Nơi bao người bạn của anh
Chưa về mà úp mặt mình sông quê
Bến phà ngày ấy anh đi
Ông Mười chắc cũng chở che quân mình

Nén hương ngày một ngày rằm
Xin chia xẻ với hồn nằm đáy sông
Những là hầu bóng hát văn
Để nhời nhấn nhá tuổi xuân một thời
Máu xương chinh chiến triệu người
Không là Thánh cũng đời đời nhớ ghi

Cũng con đường ấy anh đi
Bây giờ em lại nam mô dọc đường

4/3/2016

Wednesday, March 2, 2016

THÁNG BA Ở SÔNG KINH THẦY

( Tặng bạn lính Xóm Chài Trên sông)

Tháng ba đi về phía đông
Bạn lính xuống sông nuôi cá
Vườn nhãn hoa chưa kịp nhú
Đồng xanh hẹp dưới nhà lầu

Ong vẫn chòng chành trên đầu
Bè tanh những chân thương lái
Dốc sông cát te tở nắng
Chúng tôi chòng chành ôm nhau

Những mày tao những lo âu
bọt tan theo tàu hút cát
Cũng là mưu sinh sông nước
Có thằng là “ Tặc ‘’ thằng không

Tặng nhau trên nghiêng ngả sông
Những thơ những văn những nhạc
Choàng tay tanh ngòm mùi cá
Cần lao vàng nắng ban trưa

Con sông Kinh Thầy rất xưa
Đâu còn cánh cò chớp trắng
Sóng vẫn trôi về miền nắng
Hồn quê hồn Lục đầu Giang

Chỉ là chuyện đời chuyện lính
Cho nhau dĩ vãng mà thôi
Ra về mà sông hát mãi
Chòng chành bè cá bạn tôi

( 3/3/2016 NAM TÂN - NAM SÁCH)