Tuesday, April 19, 2016

BIÊN CƯƠNG NGHIÊNG


Em gái biên cương dáng đi cũng nghiêng
Em nghiêng vì dáng núi
Bàn chân xòe năm ngón 
Cánh hoa đầy sương


Cha biên cương lưng gù như đá
Lửa hắt hình cha trên vách núi âm thầm
Khói thuốc cũng nằm nghiêng tầm tã
Sương muối gieo vào đêm bếp lửa hiêng hiêng



Hoa cải vàng thau lưng núi
Hoa Tam giác mạch nõn trắng hồng
Đường tuần tra nằm nghiêng suối
Nòng súng soi lưng lũ cá trèo đồi

Mây cũng như xé đàn xuống hôn lên đường biên
Tranh nhau ôm lấy người biên ải
Dáng nghìn năm cõng mình lên đỉnh núi
Nghìn năm đi nghiêng
Nghìn năm trấn giữ
Tiếng tù và đập vào sườn đá
Nghìn năm đá vẫn lưng còng

Em biên cương một lần xuống phố
Phố nghiêng ngắm nụ em cười
Anh theo em về biển ải
Chập chùng mồ hôi nước mắt rơi nghiêng

20/4/2016

ĐÔI MẮT


Người ta bảo có đôi mắt đẹp thích thật đấy, nhưng khổ. 

Người ta lại bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vui buồn sướng khổ gì nó cũng hiện lên đôi mắt.
Người ta gọi là con mắt. Nghĩa là người ta coi đôi mắt là một thực thể sống riêng biệt. Chả ai gọi con tay hay con chân hay con mũi…
Con mắt. Mà cũng chả ai gọi là thằng mắt, cái mắt. Hay thật.


Ngày ấy lâu rồi. Hồi cả nước vừa ra khỏi chiến tranh rồi đến đận hồ hởi đổi mới. Đổi mới kinh tế ,đổi mới sáng tạo, cởi trói cho các nghệ sĩ. Nhưng có lẽ cái sự đổi mới được hân hoan hồ hởi là đổi mới làm ăn kinh tế. Nhưng cũng lắm hoài nghi đổi mới. Cái sự hoài nghi ấy kéo dài đến tận bây giờ ,lằng nhằng bí bách bậc nhất là anh đổi mới giáo dục. 

Cô học trò có đôi mắt tuyệt đẹp tên Thúy. Con nhà nông dân nên chân lấm tay bùn giúp đỡ cha mẹ khiến cô cứng cáp khỏe mạnh. Thôi thì tan học là ra đồng . Nhổ mạ, gánh phân, tát nước ,cái gì cô cũng thạo. Lao động khiến mọi cơ quan đoàn thể con người cô cứ đẹp phơi phới chả cần Yoga dưỡng sinh gì sất.
Thúy học khá, xinh mặn mà. Con gái nhà quê môi đỏ như hoa dâm bụt. Mẹ chắt bóp mãi mới đủ tiền mua cho Thúy bộ áo dài. Mỗi khi chào cờ hoặc hội hè, Thúy mặc áo dài là như Thúy biến mất chỉ còn lại cô nữ sinh tươi tắn ngoan hiền. Chả ai có thể tin đôi mắt Thúy đang nhìn lên lá cờ nó trong veo, nó thăm thẳm kia lại là mắt đứa trò chân lấm tay bùn.
Áo quần, khăn mũ chả làm thay đổi được Thúy. Vẫn ngày đến lớp, chiều tối vẫn vớt bèo nấu cám. Đêm học bài . Ngày mai lại thế. Người ta bảo con cái Thúy này tồ tồ nhớn thế mà chả biết làm dáng. Lên lớp 12 mọi sự bắt đầu đổi khác. Cái khác đầu tiên là ở trường có một thầy giáo dậy Sử từ trường xa chuyển về làm bí thư đoàn trường. Nghe đâu thầy về đây là vì để gần người yêu mình là một cô giáo dây Anh văn. Cái khác thứ hai là thằng bạn thân từ bé đến giờ người cùng làng cứ tránh mặt Thúy. Thúy hỏi nó, Công ơi sao mày không đi cùng tao? Thằng Công im lặng. Công ơi sao lội qua suối mày không nắm tay tao nữa? Nó bảo, người ta cười. Ơ bao nhiêu năm nó cõng mình qua suối có thấy ai cười? Lúc nào nó cũng nhìn vào mắt Thúy và khen, mắt mày đẹp thế. Thúy thích lắm. Vậy mà lên lớp 12 nó không nhìn vào mắt Thúy, nó nhìn chênh chếch đi qua mớ tóc mai bết mồ hôi của Thúy. Thúy biết giờ ra chơi nó vẫn đứng xa ở góc sân nhìn Thúy.
Chưa bao giờ Thúy tự nhìn thấy mắt mình đẹp. Mọi cái đẹp của người chỉ mỗi khi được người khác phản ánh lại mà thôi. Đẹp là sự khen tặng thích thú của chúng bạn chứ tự Thúy đâu có đẹp được. Thúy nghĩ thế. Lớn rồi, Thúy nghe trộm các thầy cô giáo bàn luận về cái đẹp của thân thể. Thầy dậy Sử mới về nói rằng, ông Rô bin sơn có thể đẹp trai nhất thế giới mà người ta không biết. Bởi vì có ai nhìn ông đâu mà cũng có ai nhận xét gì về cái body của ông ta đâu. Cô giáo tiếng Anh lườm thầy một cái rõ dài. 
Dần dần có một điều Thúy nhận thấy rất rõ là thầy dậy Sử hay gọi Thúy lên bảng. Thầy hỏi bài rõ là lâu và Thúy cũng vô tư trả lời tự tin nhìn vào thầy mỗi khi trả lời. Ở dưới lớp có một cặp mắt nhìn Thúy buồn buồn. Ra chơi hỏi, Công ơi hôm nay mày sao th ế? Nó lảng đi chỗ khác. Thúy cũng buồn .
Chỉ có tụi con gái là thì thầm mỗi khi thầy dậy Sử gọi Thúy lên bảng. Chúng nó nhấm nháy chỉ trỏ rồi khinh khích cười. Cũng từ ấy nhiều đứa nhìn Thúy vẻ ghen ghét. Một chiều đi học về, thằng Công bảo với Thúy. Mày cẩn thận môn Anh văn đấy. Thúy ngạc nhiên nhìn nó đi hút vào lối rẽ. 
Thầy rất hay vừa đi lên, đi xuống vừa giảng bài nhưng thầy cứ đứng trước mặt Thúy và Thúy thì cứ ngước mắt lên nhìn thầy. Có hôm thầy nói về cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, thầy nhắc tới vở kịch Đôi mắt của bác sĩ Đào Hồng Cẩm. Nhưng Thúy lại thấy thầy nói về chúa . Chúa nói về đôi mắt. Thầy bảo, mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào. Thúy thấy thầy nói những lời đâu đâu nhưng cũng hay hay.
Một lần giữa giờ ra chơi, thầy ngồi bên Thúy và thầy khen mắt Thúy đẹp. Cô đỏ bừng mặt. Thầy cũng nói giống như thằng Công. Nhưng khi nói thầy nhìn vào mắt cô và mắt thầy hiền dịu lại chả giống như lúc thầy kiểm tra bài. Thầy hạ giọng, Thúy đừng nhìn vào mắt tôi nữa làm tôi bối rối. Giật mình bừng tỉnh, ôi thế là mình có lỗi. Mắt mình gây ra lỗi. 
Một ngày cô giáo Anh Văn gọi Thúy ra vườn trường hỏi chuyện. Lúc Thúy vào lớp thằng Công nhìn Thúy lo âu. Cả lớp chả ai biết chuyện gì xảy ra với Thúy. Thế rồi ấy lại là điều may. May hơn nữa là thầy dậy Sử không dậy lớp Thúy nữa mà chuyển dậy khối khác. Nghe đâu cô tiếng Anh đề nghị gì đó với thầy hiệu trưởng.
Năm sau Thúy ra Hà Nội học đại học. Thật tình cờ cô lại học sư phạm Sử . Chuỗi ngày ở Thủ đô là chuỗi ngày khó khăn nhất với cô. Vừa học vừa làm gia sư tuần 3 buổi. Tằn tiện và học quên ăn để vượt qua 4 năm chữ nghĩa. Biên giới lại đánh nhau, đất nước vào hồi khốn khó nhất . Thằng Công đi bộ đội khi vừa thi xong tốt nghiệp. Nó lên biên giới Hà Giang và từ ấy cũng bặt tin. 



Mười năm sau. Cô giáo Thúy lại về dậy sử ở đúng ngôi trường mình đã học. Thầy dậy sử lấy cô tiếng Anh rồi cả hai lên sở làm chuyên viên. Còn cô Thúy lấy chồng Ngân hàng và đã có con trai lên 5. Một ngày, cô giáo Thúy gọi một trò lên bảng. Hỏi trò, Pháp nổ súng chiếm nước ta năm nào? Nó trả lời, Điện Biên Phủ. Cả lớp bụm miệng phì phì. Cô hỏi, em biết giặc Trung quốc nổ súng đánh biên giới phía bắc nước ta năm nào không?
Nó nhích lên một bước gần cô giáo nói khẽ, cô ơi mắt cô đẹp quá em quên tịt mất bài lịch sử rồi ạ. Cô Thúy nuốt nước bọt ực vào cổ mặt đỏ dần lên tận tóc mai. Đúng lúc ấy ngoài cửa có anh bộ đội chống gậy đeo kính đen dò dẫm theo bác bảo vệ dẫn vào. Thưa , tôi gặp cô giáo Thúy. Cô Thúy quay ra:
- Trời ơi! Công. 

Anh bộ đội bị thương mù hai mắt ngượng nghịu giơ hai tay về phía trước. Thúy tiến sát đến anh. Hai tay người thương binh sờ lên mặt Thúy lần lần đến đôi mắt. Anh nói:
- Mắt Thúy vẫn đẹp. Mình biết mắt Thúy vẫn đẹp.
Cả lớp học im phăng phắc. Nhìn cô giáo dắt anh bộ đội mù bước xuống sân. Có đôi chim sẻ nhẩy chập chững trên mấy chiếc lá bàng tím đỏ.

Thật bất ngờ, anh bộ đội Công bảo:

- Thúy ơi, ngày xưa thầy dậy sử đã nói với Thúy về đôi mắt. Hôm ấy mình nghe trộm. Nhưng thầy chưa nói hết. Phần sau của câu nói ấy thế này:

Là con dân Chúa, sống giữa thế giới đầy tội lỗi gọi mời, trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, luôn luôn chúng ta cần nhớ mình là ánh sáng cho trần gian, nếu mắt chúng ta bị hỏng thì cả thân thể chỉ còn là bóng tối. Chúa cũng dạy chỉ nhìn mà động lòng tham muốn là đã phạm tội chứ không đợi đến khi hành động.



19/4/2016

Thursday, April 14, 2016

Hoa tháng tư


Tháng tư nắng năm nào cũng thế
Loa kèn bung sắc phố chuyến xe về
Em đứng đợi người em yêu chiều ngõ
Tôi thẫn thờ đếm ngược tháng tư

Sao kí ức cứ thơm màu của gió 
Mùi hoa đêm trên núi nưng nức buồn?
Gió nhủ chúng tôi mở phanh lồng ngực trẻ
Tiếng súng dồn sao lấp lánh cao nguyên

Thờ thẫn ngắm những bong loa kèn nở 
Trắng tinh khôi như hoa rẫy Cà phê
Tôi như thấy đồng đội tôi đang gọi
Tiếng nghẹn ngào đêm ấy đánh Sạc Li

Những mồ lính hoa Cà phê nức nở 
Chiều hành quân khảm sẫm tiếng tắc kè
Bốn mươi năm rượu A ma kông mặt đỏ
Bỗng giật mình hoa trắng bạn ngày đi

Loa kèn ơi muốn hát điều chi
Thanh âm tiếng kèn xưa nhức nhối
Tiếng của rừng của đêm của núi 
Những chùm hoa Tây Nguyên trắng xoắn lời thề

Gió bạc đầu chiều của tháng tư
Nơi tôi nhớ bạn tôi lại chiều hưng hức nóng
Hoa tháng tư thành phố này gửi tặng 
Ai sẽ là người nhận được tháng tư ơi!

(Viết lại trong những ngày nghĩ về Charlie )

15/4/2016

Tuesday, April 12, 2016

KHÔNG NGỦ


Bao đêm rồi
không ngủ
Đi khắp miền nam
Tổ quốc đang rực lửa
Tròng mắt sâu thêm, thêm sáng mỗi con đường

Đêm ấy không ngủ
đi trên cao nguyên miền trung
Trời sao lung linh

Đêm ấy vượt sông
Đuổi địch
Sông có ngủ không?
mà sóng xô
dào dạt

Cái đêm Phú Yên chặn địch ngoài đồng
Nghe lúa trổ đòng
Đêm cựa mở
Những màm sống sinh sôi

Giải phóng rồi anh lại về xuôi
Qua thị xã của em duyên dáng
Xe anh đi không ngủ
Ánh đèn xanh và em
Khẩu súng và bóng em bé nhỏ

Đêm ấy chúng con hành quân
về hướng nam
Qua nhà mẹ
Mẹ có ngủ không
Ánh đèn khuya hé cửa

Miền nam - miền nam
Bóng đêm - dần tan
Hối hả
Những đêm này không ngủ
Tổ quốc tôi
Trở mình thắp lửa

Trưa 12/4/75 Đức Lập

Monday, April 11, 2016

Hình ảnh này tôi mang về từ 41 năm trước


Trận đánh xe tăng trên đường 7 ngày 24/3/75 Sau khi bị diệt rất nhiều xe tăng, phía VNCH rút chạy qua sông, nhưng 4 xe tăng đã bỏ lại trên bãi cát. Chiều tối, tôi được lệnh dẫn một tiểu đội lội qua sông để vây những xe tăng này. Lệnh, nếu phát hiện đối phương còn trong xe sẽ dùng B40 tiêu diệt.
Trăng sáng. Nước sông trắng xóa. Bãi cát cũng trắng. Chúng tôi lăn vào cát rồi bò tiếp cận . Im ắng như tờ. Sợ địch vẫn nằm trong xe ngủ áp tai vào xe thì không thấy được. Lấy dao găm gõ vào thành xe khẽ một cái. Vẫn im lặng. Tôi trèo lên và dùng đèn pin soi vào xe tăng. Hóa ra mấy chú lính đã chạy bỏ cả xe. Tôi lấy cái cuốn sổ đăng bộ xe này. Nó chỉ bé như tấm thẻ căn cước bây giờ. Tôi đã dùng viết nhật kí cho đến hết năm 1975.


Tôi đoán người Trung sĩ trưởng xa Lê Minh Tuyến này còn sống. Nếu đọc được anh liên hệ với tôi xin trả lại anh cuốn sổ đăng bộ này.


12/4/2016

Sunday, April 10, 2016

Mưa đầu mùa


Sấm khó nhọc mở từng khuy áo ngực
Buông như nuối tiếc bồng lai
Đêm không ngủ gỡ cánh cửa òa thức
Những vệt sáng xanh leo lét ở cuối trời

Lộp độp nước rơi
Lộp độp nghẹn trời thị thành giấc dở
Mưa đầu mùa bây giờ khác mưa ngày xưa
Đèn đường thành phố tôi kí gửi mập mờ

Trong sấm và mưa bập bùng tiếng rừng xưa lịm giấc
Nằm nghe búp cỏ nhoi lên mặt nương
Những cơn mưa Tây Nguyên
Có rất nhiều thở dài trai trẻ
Mưa trên lá khô mặt mồ đồng đội
Một thời rất xa mưa trôi về gần
Cao nguyên bây giờ đang khát

HN 10/4/16

Saturday, April 9, 2016

Rừng đói 11

Trích trong Rừng Đói
11
.....Mấy hôm nay bên C4 nhiều thằng sốt rét. Bọn nó bảo do đại đội nó vớ được một vạt rừng búng báng. Ăn búng báng thì ngon nhưng dễ sốt. Thằng Sỹ bảo kệ mẹ nó, sốt có thuốc. Với lại đại đội tao toàn sinh viên Y khoa khoẻ như voi. Thôi thì kệ mẹ đời thằng mục. 
Trung đội thằng Sỹ có thằng Khoái đẹp trai, nhà ở thị xã Thái Nguyên, nó gùi sắn đi như không. Thế mà Khoái đổ ốm rồi. Nó nằm rên hừ hừ gọi anh Sỹ ơi, anh vặt cho em nắm lá bứa. Bẻ cành bứa để vào đầu võng cho nó rồi cả trung đội lại đi vào rừng. Thằng Khoái nằm ăn lá bứa ôm khẩu AK trên võng. 
Chỉ mới ba hôm trước, cả tiểu đội thằng Sĩ đi tắm. Con suối chỉ nông đến thắt lưng, nước lờ lờ vàng.
Thằng Khoái nhúng cái quần đùi xuống nước rồi lộn mặt trong lấy mảnh nứa cạo cạo. Thằng Dương ngó sang cười he he. Thằng này xóc lọ. 
Khoái bẽn lẽn. Đâu mà, em ngủ mê đấy. Thằng Sĩ nói toáng lên, thằng này cạo con hả. Cả lũ cười re ré. Bỗng thằng Sĩ nói rất nghiêm trọng:
- Hàng ngàn hàng vạn lính mình cứ sống trong rừng và biết đâu những con suối Trường Sơn này đã cuốn trôi đi bao nhiêu mầm non tài năng mà không biết. 
- Hì hì. Thằng Dương bảo, thật đấy chúng mày ạ. Bao nhiêu năm ròng, bao nhiêu đàn ông bỏ phí mất bao nhiêu là trứng. He he, có thể có rất nhiều bác sĩ bác học trong đó ấy chứ. 
Con suối trôi lờ lờ.
Cái chỗ chúng nó tắm có những bãi đầy những thứ khoai nước thân gầy xanh lét. Lính cũ gọi là môn thục. Thằng Khoái bỏ cái quần đùi đang cạo dở, tồng ngồng nhổ cả một đống môn thục. Khoái cười, tối nay tẩm bổ cháo sắn môn thục ngày mai con cái lại đầy ứ. 
Khiếp! Thằng Dương bảo mày làm môn thục như nhân sâm.
Buổi chiều, đi gùi sắn ra Pô Cô về, thấy võng thằng Khoái im thin thít. Chúng nó chạy vội vào thấy nó lơ đơ mắt. Gọi Khoái ơi, nó hé ra. Em đói quá mệt quá. Cuống lên, thằng Sỹ còn 2 thanh lương khô bẻ ra cho Khoái, nó không nuốt được. Một thằng dầm miếng lương khô vào ca nước thằng Khoái uống. Nó tỉnh. Nó bảo y tá tiêm rồi. Em thấy đái buốt lắm. Đói quá, giá được bát cơm có thịt thì chết cũng đã. 
Thằng Sỹ chửi, đồ thối mồm. Rồi thằng Sĩ khóc. Hỏi mày có đái ra máu không? Nó bảo có.
Tiểu đội quyết định hôm nay nấu 3 bát gạo thay vì hai bát như mọi hôm. Chả đợi cơm nữa, Sỹ gọi Dương khoác súng đi vào rừng. A trưởng biết chúng nó đi bắn thú. Lệnh trên cấm tuyệt đối săn bắn, cấm nổ súng trong khu vực trú quân nhưng đến nước này thì chúng nó liều. 
Ra khỏi vạt rừng đóng quân. Sỹ bảo với Dương, thằng Khoái sắp chết rồi. Nó ác tính đái ra máu lại đang tỉnh nữa là chết đấy. 
Rồi Sỹ ngửa mặt lên giời, ông giời ơi thương thằng Khoái với ông ơi, cho chúng con bắn được con gì cho nó miếng thịt để nó đi. Nước Mắt Sỹ ròng ròng.
Ông giời thương thật. 
Nhá nhem tố,i có con Mang ra nương sắn, hí húi gặm những củ sắn lính ta bỏ lại. Sỹ nổ một phát trúng ngay. Thằng Dương lấy lá chuối rừng quấn vào vác chạy về. Sỹ bảo chạy nhanh lên mổ nhanh nấu cho nó bát cháo tim. 
Đêm ấy rừng lặng im thế. Cả trung đội xúm vào mổ con Mang. Thằng Khoái ngước mắt, anh Sỹ bắn hả? Ừ tao bắn. Nấu cháo cho mày đấy. Khoái cười. Cả tiểu đội ngồi bó gối quanh bếp. Sao mà thịt con Mang thơm thế. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực. Cháo chin. Thằng Dương đổ vội ra nắp ăng gô thổi phù phù. Khoái ơi cháo chin rồi ! Nhưng đúng lúc ấy, thằng Khoái rướn người lên. Khẩu súng ngắn của nó lại phụt đạn ướt hết quần. Mắt nó lờ đờ rồi lịm hẳn.
Khoái chết rồi. Cả tiểu đội oà khóc. Sỹ gọi, Khoái ơi tao bắn con Mang, tưởng là mày được miếng thịt rồi hãy chết, thế mà giời chả thương mày..
Rừng lại có gió, gió đung đưa cành lá bứa đã héo ở đầu võng thằng Khoái. Rừng cũng đang đói.
Thằng Khoái chết. Chúng nó gói bằng cái võng dù rồi bọc ngoài cái tăng. Cái võng rõ là khai, vì mấy ngày sốt rét mồ hôi đầm ra loang lổ. Thằng Khoái nằm trên cái bàn ăn của tiểu đội làm bằng thân cây ghép lại. 
Gió hun hút thổi,thì thào nghe kinh bỏ mẹ. Đêm ấy cả trung đội thằng Sỹ không ngủ. Nồi cháo sắn nấu với thịt mang rừng ngon là thế vẫn ê hề. Hình như cả trung đội không đói nữa chỉ có rừng đói thôi......