Thursday, May 19, 2016

ĐỪNG VỘI NHÉ MÙA HÈ ƠI


Đừng vội vã hè ơi
Ở lại
Đừng nát cánh hoa phượng sớm mai trên sân trường cũ
Đừng vội bay đi những đám mây trắng qua làng

Bác lao công ngập ngừng
Hè mang kỉ niệm rơi đầy mặt đất

Những cơn mưa rào trôi về một phía
Lưng trần con và nón mẹ ướt áo tơi
Đừng vội nhé mùa hè ơi
Bè bạn đi tìm nhau chưa thấy

Tôi đi tìm em áo mỏng góc đường tan lớp
Con suối reo hòn cuội trắng ngủ quên trong túi học trò
Mùa hè trôi về phía súng nổ
Lá thư tỏ tình mồ côi

Đừng vội nhé mùa hè ơi
Ta níu em hoa râm cả dòng kỉ niệm
Ta nghe rất nhiều tiếng cười trong vòm hoa phượng
Bạn bè xa bè bạn ở rất gần

19/5/2016

Wednesday, May 18, 2016

Rừng đói 16-17



16
Vào trước ngày di chuyển địa bàn của chúng tôi thì anh Diện Nghệ An tìm đến. Kể từ ngày chúng tôi gặp anh lính binh trạm cởi trần ngoài nương đến nay đã hai tháng. Thi thoảng chúng nó cũng đến “lương sơn bạc” của anh xin ớt và thuốc đồng bào. Lần nào anh cũng cho vài quả chuối xanh, nhúm thuốc lá khét như mùi bồ hóng. Những thứ như ớt như thuốc lá với lính ta quí hóa vô cùng.

Hôm nay anh Diện vẫn mặc quần đùi nhưng có áo và đeo cả ba lô súng đạn đàng hoàng. Anh xách 2 nải chuối xanh cho bọn tôi rồi móc ở cóc ba lô có cục thuốc đã nhồi khuôn trong ống nứa. Anh bảo:
- Tao đi đây. Sợ chúng mày lại vào tìm tao không thấy nên tao ra chào để đi. 
- Anh chuyển đơn vị hả?
- Không biết. Chỉ thấy lệnh rút tao ra binh trạm. Có khi thấy tao ở lâu trong hang quá họ cho tao về. Kho tàng tao gùi hơn tháng mới ra hết bờ sông cho họ chuyển đi đấy. Mẹ kiếp, chuyển xong cái kho tao còng mẹ cái lưng. 
Anh trầm ngâm:
- Thôi về cũng được. Tao đã ở Tây nguyên từ năm 64. Tám năm rồi đấy. Tao sắp thành “đồng bào” rồi. Chỉ thương mấy thằng tao chôn trong hẽm suối nằm đấy một mình.

Anh vấn điếu thuốc vào lá chuối tươi rít khói giọng buồn buồn. Chúng tôi nhìn tay chân anh mốc thếch như cụ già 80 tuổi mân mê điếu thuốc sâu kèn. Anh tiếp:

- Tao chả còn cái gì đáng giá. Cho chúng mày mớ ớt kia thôi cố mà sống mà hoàn thành nhiệm vụ mà về chúng mày ạ.
Anh Diện nói nhiều thế. Có lẽ nhiều năm nay coi kho một mình, bây giờ anh mới nói nhiều như vậy. Nói cho bõ những tháng ngày âm thầm trong rừng thẳm trong cô đơn. 
Tôi hỏi: 
- Anh mang cả cái ống bương đi làm gì?

Anh Diện nhìn tôi trô trố:

- Sao lại là ống bương? Cái thằng này! Mày sao thế? Anh nói gay gắt:
- Đây là bàn thờ Bác Hồ. Tao cưa cái ống ở dưới nhưng có một nửa mảnh tre bên trên có rùi lỗ là để treo vào tường hay vào gốc cây cũng được. Ống dưới thắp hương, mảnh tre bên trên để móc cái ảnh Bác. Tao đi đâu cái bàn thờ Bác Hồ đi đấy. 
Anh mở nắp ba lô lấy ra tấm ảnh Bác Hồ ở bìa quyển lịch nhựa màu nâu bé như bàn tay bọc ni lông lồng trong khung bằng gốc lồ ô thật là đẹp. Anh Diện ôm cái ảnh vào lòng nói một mình. Năm 1970 địch nó càn từ Đức Cơ ra biên giới chúng tao chạy thí xác. Chạy đến đâu trụ lại, tao treo bàn thờ Bác lên gốc cây rồi mắc võng. Bác phù hộ cho đấy chứ. Anh cất tấm ảnh Bác Hồ bé xíu vào ba lô rồi bảo:
- Nếu được ra Bắc, tao sẽ mang cái bàn thờ Bác về nhà. Tao chỉ cần thế thôi. 
Nhìn anh Diện già cóc kẹ người ngợm nhàu nhĩ. Thương thế. Nghĩ mình sau vài năm nữa có còn khí khái được như anh không? Anh chào chúng tôi rồi còng lưng đeo ba lô đi về phía đông. Khẩu súng Ak của anh mốc thếch nép bên sườn. Trên nắp ba lô cái ống bương bàn thờ Bác Hồ lấp ló.

17
Những đồi sắn ở đây lẫn trong rất nhiều bãi chuối và những cây giống như cây trứng gà. Lính ta không còn thấy những vạt sắn nhỏ nữa mà chỉ toàn những cây sắn rõ thật là to. Có cây sắn to như cổ chân. Da cứng như gỗ săng lẻ. Lính ta đào đất moi lên những củ sắn to bằng bắp chân. Lấy dao găm đẽo mỏi tay hết vỏ sành của nó rồi băm lát. Miếng sắn lát trong veo như củ đậu. cắn vào thấy nhạt thếch. Đói ăn nên chân tay bải hoải chỉ đào được hai chục kí sắn là nằm quay lơ ra đất. 

Thằng Hoan hái lá sắn thái nhỏ như sợi thuốc lào. Nó bảo trộn thêm vào cục thuốc đồng bào của anh Diện cho để hút được lâu. Nó thở dài. Nói như thơ:
- Đói cơm đói thuốc đói thư. Bao nhiêu cái đói không hư được mình. 
Đúng lúc thằng Khang Hải phòng khoa cơ khí đi tới. Thằng này làm phó bí thư đoàn. Nó bệt đít xuống cạnh tôi:
- Này, đại đội mình làm tập thơ “ Mót sắn “ đi. Giống như mình đã làm tập thơ “ Hành Quân trong mây” ấy. 
Tôi hỏi: Chính trị viên bảo làm à? Nó trả lời :
- Không! Chi đoàn mình tự làm cho lấy lại khí thế thôi. Tao thấy chúng nó nản quá rồi. Tao còn cuốn 48 trang đấy. Phát động toàn chi mỗi thằng một bài thơ, tao và mày chép. Thằng Sỹ vẽ minh họa. Tôi ừ. Thằng Khang đi rồi thì thằng Hoan nằm dưới đất nhỏm dậy. Nó hăm hở:
- Bài “ say thuốc lào “ của mày cho vào đầu được đấy. He he! Nó cười. Thơ thế mới là thơ lính chứ.
Nó lại nằm ngửa ra đất nhìn mấy đám mây bay qua mỏm núi ngâm thơ. “ Đỉnh đèo trời hóa mông mênh/ chùm phong lan tỏa hương lành trong mây/ hành quân chiến dịch qua đây/ giải lao mươi phút cũng say thuốc lào/ thấy rừng cây đổ lao đao/ chuỗi cười đồng đội bay vào trời xanh.”
Thằng Hoan ngâm thơ xong lại thở dài.
- Bây giờ kiếm đâu ra điếu thuốc lào nhỉ?
Những ngày này tìm được gốc sắn nào là thấy vui hơn hớn. Tiểu đoàn truyền xuống các đại đội rằng ở bên nhà đói lắm gấp rút mót sắn gửi về để ăn mà tác chiến. Nhất là mùa mưa lại đến rồi. Mùa mưa là tắc hết. Mọi thứ với người lính Tây Nguyên đều sợ mùa mưa. 
Có tiếng gọi của thằng Hoan:
- Mày ơi lại đây. Lại đây. Tôi chống sẻng đang đào dở một hốc sắn cổ thụ sang chỗ nó. Thằng Hoan ngồi bệt dưới đất tay sờ sờ lên một thân cây sắn to như cây mía bầu. Cái chãng ba của nó dễ mình leo lên không gẫy. Vỏ cây sắn mốc meo mà cạo ra thì đỏ tía. Mặt thằng Hoan thất thần. Thì ra trên cây sắn có dòng chữ rất sắc nét đổ vết đen như chì “ Kim Động Hải Hưng- Nhớ Mẹ ” 
Hoan quay sang tôi:
- Sao mấy hôm nay toàn gặp lính Kim Động nhỉ? Thằng này qua đây có nhẽ cũng phải 2 năm rồi.
- Ừ hôm qua đi lấy môn thục bọn mình thấy 4 ngôi mộ nằm bên suối nước như gạch cua cũng có mấy mảnh gỗ viết bằng sơn “ KIM ĐỘNG – 12/71” . Bon này chắc đi B2 ngoẻo ở đây. Liệu chúng nó có phải là chết sốt rét hay đói hả mày? 
Nghe tôi hỏi thế thằng Hoan mặt tái đi. Chắc nó đang nghĩ biết đâu rồi mình cũng lại như mấy thằng Kim Động này. 
- Tao cắt lấy cây sắn lấy khúc có chữ của thằng Kim Động này mang theo mày nhé
- Ôi thôi thôi. Xin mày đi. Mẹ kiếp nhỡ mày vác cái cây sắn có chữ của thằng đã chết thì mày cũng “cụp’ theo nó đấy. Hoan bần thần sờ ngón tay lên thân cây sắn nhẵn thín rồi lẩm bẩm nói với dòng chữ …Chả biết mày còn sống hay đã chết. Hôm nay tao gặp cây sắn mà mày đã viết lên thân nó, thôi cho tao đào lấy củ cây sắn này nhé. Chúng tao cũng đói lắm rồi. Nếu mày còn sống thì cố mà sống cho khỏe. Còn nếu mày chết rồi thì cũng phù hộ cho bọn tao. Lính tráng với nhau cả mà ….
( còn nữa)

Trong ảnh có các nhân vật của Rừng đói




Monday, May 16, 2016

Chuyện trong đám giỗ người hi sinh ở Quảng Trị năm 1972


Hơn bốn mươi năm bạn mình hi sinh, thế mà hôm nay có tới gần hai chục người tuổi gần 70 về làng Đình Bảng dự đám giỗ bạn.
Anh em tôi là bạn học từ bé ở quê. Còn tất cả là bạn học Đại Học Ngoại Ngữ của Thường. Lần nào về đám giỗ Thường, tôi cũng gặp đôi vợ chồng thằng Thực từ Vĩnh Yên xuống. Thực và Thường cùng lớp, cùng nhập ngũ, cùng tiểu đội. Đặc biệt nữa là hai thằng nó cùng sinh một ngày. Ngày 20/5/1952
Trời run rủi cho chúng nó lại cùng ra trận ngày hôm ấy. Thực có lần ngây ngô kể, Đêm 19/5/72 hai đứa nó còn đổi súng cho nhau. Ngày hôm sau Thường hi sinh còn Thực bị thương nặng ngất đi. Khi tỉnh lại thì chả biết mình nằm ở đâu nữa. Nó chỉ nhớ bị thương ở bụi tre ven sông MĨ Chánh. Cuộc sống sau 1975 cuốn người ta đi cho đến lúc cứng tuổi rồi thì đi tìm nhau. Nhưng Thực chỉ nhớ Thường sống ở Phú Thọ nhưng quê thì ở Bắc Ninh. Chưa kịp tìm được nhà Thường thì nó đã bị tai biến. Cứ đơ đơ. Người mò mẫm đi tìm theo những ghi chép của Thực là vợ của nó. Nhờ vợ mà Thực tìm được về nhà Thường vào năm 2008. Từ ấy tới nay năm nào vợ nó cũng đèo xe máy đưa chồng về thắp hương cho thằng Thường. 
Năm nay nó đơ hơn. Xe dừng ở cửa đình. Vợ nó nói to: Anh Luân kìa anh Thực ơi! Mặt nó đờ đẫn. Cái miệng giật giật theo từng bước đi rất khó nhọc. Đầu gật gật đấy nhưng lúc nhớ lúc quên. Khi cả đoàn vào nhà thắp hương cho Thường thì nó ngồi ở ghế mặt nó vô hồn. Nó khóc. Lặng lẽ.

Một nhóm bạn gái ( toàn các bà 65 tuổi) cùng lớp hỏi Thực, nhận ra tớ không? Nó cười méo mó nhìn qua mái đầu của mấy bà già ra vườn. Nó bảo nó chỉ nhớ được thằng Thường thôi. Nó ôm một tập đầy những tấm ảnh và các bài viết gửi báo những ngày tìm thằng Thường từ hai mươi năm trước. Ngồi bên Thực có một bà già người Đức Thọ Hà Tĩnh. Nét đẹp còn lưu lại trên con người này. Cũng giống như Thực, bà cũng lặng im không nói câu gì. Thật bất ngờ bà ấy giở ra một tấm ảnh bé như con tem nhưng còn rất sắc nét được gìn giữ cẩn thận. Mọi người ồ lên. Thì ra đây là tấm ảnh của Thường chụp năm 1970 khi khoa Nga sơ tán ở Thạch Thất. Người đàn bà nhìn lên bàn thờ Thường. Tấm ảnh truyền thần chàng trai ấy cũng nhìn bà. Họ cùng khóc.
Chiều 15/5/16
Thực đang ngồi khóc trong lúc mọi người thắp hương cho Thường


Rừng đói 14-15

Rừng đói 14-15
TRÍCH trong RỪNG ĐÓI
************
14
Tối nay tiểu đội họp để kiểm điểm thằng Quyết (khoa điện) vì tội nó không có bộ quần áo lót nào.
Tiểu đội bấm bụng không dám cười to vì có cả đại đội trưởng xuống dự. Không biết ai báo cáo với chỉ huy là thằng này chỉ có quần dài mà không có quần đùi. Chịu cũng không biết vì sao không mặc quần lót lại là khuyết điểm. Nhìn mặt nó lạnh tanh khiến cũng lo lo cho nó.
Lúc chiều vừa có trận mưa khiến thảm lá khô còn ướt. Thằng nào cũng kiếm một cái vỏ cây khô lót đít ngồi xuống kêu rôm rốp. Thiếu úy Nhất sốc sốc bao súng ngắn e hèm. Trời tối chả ai nhìn rõ động tác giải quyết khâu oai của thiếu úy, tuy vậy tiếng hèm của đại trưởng cũng khiến tiểu đồi ngồi im
Thiếu úy Đại trưởng:
- Tôi nghe tiểu đội này có một chiến sĩ ăn hết quần áo lót. Ai vậy ? Lấy tinh thần tự giác quân nhân? Ai vậy?
- Tôi đây đại trưởng ạ. Chả cần đợi lâu thằng Quyết đứng dậy.
Nó nói thản nhiên:
- Tôi không ăn quần lót mà tôi ăn sắn và ăn rau bằng cách đổi quần lót cho dân bản đấy ạ
Có tiếng cười hi hí. 
Nghiêm! A trưởng Lan lên tiếng. 
Thằng Hoan thì thầm, ngồi bệt đít nghiêm thế chó nào được. A trưởng Lan xuỵt một cái. Đại đội trưởng nói rất chậm không giống hôm nói về Hồ Tôn Hiến chết đứng. 
- Nhà nước và nhân dân trang bị cho các đồng chí quân trang vũ khí để đánh giặc, quân trang là mồ hôi máu thịt của nhân dân mà các đồng chí mang đi đổi lấy rau, lấy bí ăn cho sướng mồm không biết ngượng với cha mẹ mình hay sao?
- Vâng ạ. Tôi cũng ngượng lắm. Nhưng tôi nghĩ thà không mặc quần đùi mà giữ được sức khỏe, mà chiến đấu cho tổ quốc thì vẫn tốt chứ ạ. Quân đội cho quần áo mà không lo đủ lương thực thì chúng tôi chỉ là một đội ngũ ốm yếu. Quyết ngập ngừng một lat rồi nói tiếp…tôi thấy đủ quần áo mà không có sức chiến đấu khác gì cái bù nhìn rơm ở khoác cái áo rách ở quê tôi.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy đại đội trưởng im thít như hôm ấy. Bình thường ông ấy quát, ông ấy luôn nói với lính tráng bằng giọng tiến công, giọng xung phong. Ông chống tay lên bao súng ngắn rồi buông thõng xuống. 
- Nhưng …nhưng đi tắm thì lấy gì mà …
A trưởng Lan đứng dậy:
- Thưa đại trưởng chúng tôi cử đồng chí Luân bổ sung cho đồng chí Quyết một cái quần đùi, đồng chí Chung một cái rồi ạ. Quần đùi đồng chí Quyết đi đổi rau là để bồi dưỡng cho đồng chí Thọ sốt rét. Cả tiểu đội cùng ăn đấy ạ.
Đại trưởng về rồi. Lộp độp mưa. Có con cú tu rúc trên ngọn đồi đầy những cây Kơ Nia to. Hễ mưa là nghe thấy mối bò ra dưới chân võng. Nó nghiến lá khô như tiếng tằm ăn lá sắn rào rào. Nằm lên võng dưới vòm lá thâm u, nghe cú kêu đứt đoạn buồn nghẹn buồn ngào. Thằng Thọ nói với sang võng thằng Quyết:
- Mày đổi hết tiệt quần lót à?
- Đổi hết mới đủ cả tiểu đội chén chứ. Mà không mặc quần đùi hay lắm chúng mày ạ. Bao giờ về đánh nhau tao cũng sẽ xuất kích không quần cho mà xem. 
Ha ha! Chúng nó cười rung võng. Thằng Quyết phấn khích:
- Có trúng đạn mà ngoẻo cũng thênh thang phóng khoáng 
Khuya lắm. Mưa dấm dứt. Tôi nằm không ngủ được. Nghĩ cái thằng bạn cùng trường đến là hay. Dọc đường Trường Sơn, lính ta đổi cả ảnh diễn viên điện ảnh, ảnh bạn bè lấy thức ăn vì đói nhưng thằng Quyết dứt khoát không đổi. Lúc ở trạm Thường Tín, cả tôi và nó đều mua mỗi đứa ba tấm ảnh Ái Vân ( chị Nhung) Thanh Loan và Thu Hiền. Những tấm ảnh bạn bè và người đẹp nó quí như sâm. Đến trạm nghỉ chân là nó dở ảnh bạn ra ngắm nghía, xuýt xoa. Nó có mấy tấm ảnh con gái dân tộc mèo xinh lắm. Tấm ảnh cô gái đi chân đất đứng trên mỏm đá có cái ô vác trên vai như một báu vật với nó.

15
Hết sắn. Cả tiểu đoàn lại di chuyển đi tìm sắn. Hồi năm 1970 trận càn lớn của quân Mỹ đã đẩy bộ đội ta sang bên này. Những nương sắn cũ trước đó cũng vơi đi. Vơi chỗ này, lính ta mò đến chỗ khác. Cái trục dọc từ bắc vào nam này chỗ nào mà chả có dấu chân lính ta. Dấu chân của lính không cứ ở trên rừng Trường Sơn mà nó in cả trên sông, dưới song,dưới suối và cả những cánh rừng lầy, cả những con thác trên sông. Hai tháng trước đây lúc vượt sông Po Co vào mùa khô sang Miên, chúng tôi lội men theo những vạt nước nông. Lúc ấy lòng sông cạn, trơ những mỏm đá như rừng măng. Nước sông len lỏi trong kẽ đá kêu roe roe. Bỗng thằng Tứ râu kêu ré lên. Nó nhặt được cái ăng gô méo mó trong kẽ đá. Cả hàng quân xúm lại túm tụm vào nhau hổn hển. Cái ăng gô khắc cô gái cởi trần đeo gùi bên cạnh dẫy chữ số đa mờ những vết bùn và rỉ sét. Cũng lúc ấy thằng Lệ Sư Phạm reo to. Tao thấy cái ba lô. Thằng Lệ sư phạm moi cái ba lô đầy bùn từ một hốc đá. Chúng tôi ôm cái ba lô lên bờ. Chiếc ba lô đã mủn vì ngâm nước lâu ngày, chỉ có một cái võng và cuốn sổ tay đã nát vấy. Cái bìa ni lông có hình bác Hồ dập nổi là nhìn rõ. Cả trung đội ngồi im như thóc. Thằng Hoan rút sẻng đào hố chôn cái ba lô bên bờ sông. Gió mùa khô réo rắt. Rừng như khóc. Thằng Tứ cũng làm theo thằng Hoan chôn cái ăng gô bên cạnh nấm mồ ba lô. Nó bảo, để các anh ấy ở bên nhau.
Đêm ấy tiểu đoàn trú quân lại bên bờ sông. Chiều xuống tiếng vượn kêu lúc gần tắt nắng “ tí hủn , tí hủn’. Khuya, tôi không ngủ cứ nghĩ những người lính chết trên sông thân xác trôi về đâu? Nằm kẹt ở kẽ đá nào? Xương cốt đồng đội tôi sẽ rời ra rải dưới đáy sông, có trôi về hạ lưu hay là mắc kẹt đời đời ở trong hốc đá nào đấy. Lại chợt nghĩ người chết mắc vào đá không siêu thoát được. Huống hồ lại kẹt đá dưới đáy dòng sông hung dữ như Pô cô. Lúc ấy lại nghe có con chim rừng kêu “ khó khăn khắc phục”. Khắc phục làm sao ở dưới đáy sông hở rừng?

Nơi hạ trại gần bờ sông biên giới hơn. Từ đây chỉ đi 3 tiếng là ra sông. Chúng nó bảo, thế là gần nhà rồi. Có đêm mấy thằng rủ nhau đi tắt rừng ra bờ sông ngồi nhìn sang phía Gia Lai. Trong đêm, những đốm lửa đốt nương ban ngày còn sót lại hệt như lửa từ bếp mẹ già ở quê mình. Có thằng sụt sịt. Thằng Lan A trưởng lên tiếng:
- Mẹ kiếp. Mới ngồi nhìn về đất Việt Nam đã yếu lòng thế thì đánh giặc sao được. Chúng mày hữu khuynh bỏ mẹ.
Chả thằng nào nói câu gì. Thằng Lan chợt thấy mình lỡ lời. lẩm lẩm:
- Chỉ hai tuần nữa là được về đất mình rồi. Về để ra phía trước cho bõ những ngày đói này chúng mày ạ......

( còn tiếp)


Wednesday, May 11, 2016

MẸ ĐÓN CON VỀ QUÊ HƯƠNG


Mẹ đi với các bạn con
Qua chang chang nắng qua cồn cát trưa
Hải Lăng có giống ngày xưa ?
Xanh xanh là lúa là ngô ngút đồng

Lưng còng lội ruộng lội sông
Mẹ tìm về chỗ con nằm Thường ơi
Thịt xương con ở đây rồi
Mép sông mẹ lại đến ngồi bên con

À ơi... con ngủ cho ngoan
Cái cò mải cánh bay sang Phong Điền
Mẹ ngồi che nắng cho con
Đất nâu là thịt con còn đâu đây

À ơi... con ngủ cho say
Mẹ nâng nắm đất trên tay ra về
Lưng còng xiêu dưới bờ tre
À ơi mẹ bế con về quê hương .

12/5/2016

Tuesday, May 10, 2016

Chân thật, chân giả


Ở làng, người trông coi nghĩa địa là một thương binh cụt chân trái ở Bến Tre năm 1971.
Năm ấy bác cũng đã ngoài ba mươi tuổi . Về quê. Xã giao cho việc quản lí trông coi nghĩa địa. Chủ tịch xã bảo, ông quen việc chết chóc nên trên tinh thần đảng viên giao cho ông ra nghĩa địa là hợp lí và rất có tính đảng. Nhiệm vụ đảng giao như sau, dọn vệ sinh cỏ giả, đuổi trâu bò vào ăn cỏ phá phách mồ mả, nhắc nhở những gia đình có đám thực hiện đúng yêu cầu của làng xã. Hương khói cho cái miếu thổ công chòi lòi giữa nghĩa địa làng. 
Thế mà khối việc. Kể từ khu mộ hung táng đến khu mộ cải táng đều khô ráo sạch sẽ . Trồng hoa trồng cây dọn dẹp vàng mã quét tước từng ngôi mộ rồi quanh năm hương khói ở miếu làng. Từ sáng sớm đến chiều tối cứ cậm kịch cái chân giả hết mộ này sang mộ khác.
Mỗi lần về quê ra thắp hương cho cha mẹ đều gặp bác. Ngồi hút điếu thuốc với vài câu chuyện mùa màng. Lần nào cũng như lần nào bác đều bảo, đấy mày xem ngày nào tao chả nói chuyện với bố mày. Bao năm nay hết ở chiến trường bom đạn chết chóc giờ về quê cũng lại toàn làm bạn với người chết. Nghe mà não ruột. 
Lần này về làm mộ cho các cụ ở quê cả tuần chứng kiến cái âm thanh cậm kịch cậm kịch bác đi lại ở nghĩa địa rồi lại nhìn luống hoa luống ngô xanh mướt viền quanh những mộ xây khang trang đẹp đẽ, lại nghe bác ấy kể chuyện. Bác nói với tôi : 
- Này tao ở đây suốt ngày mà biết ối chuyện . 
Tôi hỏi bác biết chuyện gì? 
Bác nói :
- Con cái nhà ai ăn nên làm ra tao biết hết. Thật giả ra sao đến thăm mộ cha mẹ là tao biết ngay. Nhà ai con cháu hiếu đễ tao cũng biết, nhà ai cãi cọ khủng khỉnh với nhau nghe họ khóc ỉ eo kể lể với mả bố mả mẹ tao cũng biết. 
- À thì ra bác cứ lấy chuyện cõi âm để soi vào cõi dương à ?
- Thằng này chả hiểu gì sất. Bác nhìn tôi cười cười. Tôi hỏi :
- Bác còn biết gì ở nghĩa địa này nữa .
- Khối ! khối đứa yêu nhau rồi lằng nhằng cả ở ngoài nghĩa địa. Khối thằng ăn trộm cũng tạt qua đây. Đêm tao hú cho mấy tiếng tưởng ma chạy lao cả xuống ruộng bùn . 
Nhìn bác một chân thật một chân giả đi lại cậm kịch tôi hỏi :
- Mộ mả cấp côm thế có bao giờ bác bị ngã không ? 
- Ngã khối ra chứ. Cái chân giả nó toàn đá vào anh bên chân thật thế là ngã .
Tôi cười :
- Sao chân thật không đá vào bên chân giả .
- Hơ hơ! chân thật nó có hồn nó biết nghĩ nên nó tránh không đá. Chân giả nó vô hồn nên nó mới đá chân thật . Cả đời chưa bao giờ chân thật tao đá vào chân giả. Chỉ có cái thằng chân giả nó làm tao ngã . Cái thằng chân giả nó mới đá tao. Cái thằng, thế mà đểu. Rồi bác cười buồn :
- Ở đời cái giả chả bao giờ bằng cái thật, ấy thế mà nếu một ngày tao không có cái thằng Chân giả thì thằng Chân thật chỉ có mà…khóc. Đời toàn cái tốt thì còn gì là đời. Đúng lúc con tàu chạy qua làng. Bác nhìn ra xa vượt qua tràn mồ mả mấp mô nói khẽ…hôm nào tháo cái chân giả gửi đi sửa thì cái thằng chân thật nó nhớ … đời hay thật có cái thật thì bao giờ cũng có cái giả. Chả tránh được 
Suốt mấy hôm nay tôi cứ để ý tiếng cậm kịch người thương binh già đi quét dọn mồ mả. Chỉ lo bác ấy ngã

2014

Monday, May 9, 2016

Tháng 5 này con nhớ Cha


Con gửi cha ngày 7 tháng 5
Nắng lại đỏ vườn nhà toàn khoai sắn
Ao nhà mình lại nở đầy hoa súng
Mẹ cha về bên tiên tổ lâu rồi

Tháng 5 này lại màu đỏ cha ơi
Ngày quốc tế ngày Điện Biên hùng vĩ
Đâu có thể 62 năm sau nức nở ?
Cháu con khóc màu chết biển khơi

Rừng thì chết từ ngày vô hợp tác
Suối cạn rồi, chim chóc cũng rời đi
Đồng thì hết con tôm con tép
Mà tiếng trẻ ê a cứ biển bạc với rừng vàng

Tháng 5 này hoa đỏ sân trường
Cháu chắt của cha nặng chĩu vai cải cách
Tiếng ta chưa giành tiếng ngoại bang nhồi nhét
Đứng trước mồ mả tổ tiên con trẻ cứ lơ ngơ

Con về quê cò trắng mãi không về
Tàu xe rặt những người đi ở đợ
Ruộng nhà mình mà cứ như cấy rẽ
Tiếng tùng rinh tắt lịm tự bao giờ

Tháng 5 này con thương nhớ cha
Một thủa dân công gò lưng lên Tây Bắc
Con lại theo cha mang tuổi xuân vào Trường Sơn đánh giặc
Ước mơ công bình nước mắt lẫn mồ hôi

Con nhớ cha, xa xót tháng 5
Chạm vào đâu cũng thấy lên màu đỏ
Chạm vào đâu cũng quặn lòng nức nở
Khi rừng vàng biển bạc đã tàn rơi

Ai gò lưng kéo pháo đến cổng trời
Ai rải thân làm cầu qua sông đuổi giặc
Hoa thì đỏ cả lòng sông mặt đất
Mà sao nguội lòng nhớ xương máu đã hi sinh

Ai nhân danh tổ quốc để trục lợi cầu vinh
Bán đất tổ tiên quên kín trên bền dưới
Cha dặn con láng giềng không thể đổi
Nhưng đừng quên dễ lạnh bụng hở sườn

Lời cha dậy đừng để người đào mồ cuốc mả
Con thấy bây giờ lo lắm cha ơi
Đất nghĩa trang dễ bị di dời nhất
Tên những tập đoàn thay tên mả cha ông.

Tháng 5 này con về lại quê mình
Đến trước mồ cha thưa những lời rất cũ
Cha mẹ có linh thiêng thì phù hộ
Cho cháu con và hương hỏa được yên lành.
( nhớ cha mình)
7/5/2016