Sunday, March 12, 2017

Mẹ tôi dạy tôi không giống Đảng dạy

Ngày bé, mẹ tôi dạy anh em chúng tôi trước khi ăn khoanh tay mời cơm từ ông bà bố mẹ tới anh cả rồi dạy …
Đi về gặp khách trong nhà nếu cả già lẫn trẻ thì chào người già trước rồi đến người trẻ sau. Tôi nhớ lắm mỗi khi nhà có giỗ chạp thì bao giờ cũng có mâm các cụ . Các cụ đây là những người cao tuổi , với các cụ luôn luôn được ưu tiên. Sự ưu tiên chỉ đơn giản đó là người già cần phải được kính trọng.

Bố mẹ dạy, ra đường thấy ai đáng tuổi ông chào ông đáng tuổi anh chào anh nghe con. Cho đến già vẫn nếp mẹ dạy không đổi. 
Bây giờ xem trên TI VI. Hội họp mét tinh gì người ta cũng thưa ong này ông nọ, kính rồi trân trọng rồi vỗ tay rào rào...cuối cùng mới đên các mẹ Việt nam Anh hùng. Nhìn mẹ già như người mẹ của mấy ông trẻ vừa được vỗ tay rồi đứng lên nắm hai bàn tay gật gật như thể thân tình với đồng bào lắm. Mẹ VNAH ngồi co rúm khắc khổ yếu ớt không thể đứng lên . Hình ảnh mẹ tôi cũng lại hiện lên, nước mắt chứa chan ngày tiễn tôi ra trận. Các mẹ ngồi đó nhỏ thó trong vỗ tay dào dạt và cờ hoa.
Nếp kính thưa chả có văn bản nào qui định. Nhưng Đảng ta Nhà nước ta từ xưa tới nay quen thế rồi. Vô tình đã dạy người sau học người trước mà thành cái lệ đó. Khác gì dạy cho con dân cách sống bằng cấp chức, sự trân trọng con người bằng cấp chức. 
Mẹ tôi cũng là đảng viên ngày xưa. Mẹ tôi không dậy tôi thế. Tôi chạnh lòng nhớ một hôm nào đó trong lễ kỉ niệm CM Tháng Mười Nga ông PUSTIN phát biểu, đại để câu đầu tiên của ông ấy là Thưa các CCB, thưa các công dân nước Nga....

Sáng 10/3/2017

No comments:

Post a Comment