Sunday, March 12, 2017

Tôi chưa bao giờ thích mùa xuân

Tôi chưa bao giờ thích mùa xuân. Tôi đi ngược lại với mọi người chỉ vì đói vì bệnh và mọi nỗi lo buồn cũng hay vào mùa xuân với tôi.


Mưa phùn lép nhép hàng thàng trời. Muỗi rĩn u u tối ngày. Sau tết mùa xuân bừng lên là vào mùa đói kém. Nhà tôi hết lúa. Đói ngẩn ngơ. Mùa xuân là vào mùa tòng quân đi vào nam chiến đấu, trai làng đi vãn cả. Làng xóm ngao ngán nhớ thương.
Văn thơ viết về hoa xoan hoa gạo sao mà hay đến thế! Khiến người phát cuồng lên mà phượt lên rừng. Chao ôi hoa xoan là mối khủng khiếp với nhà tôi vào mùa xuân. Hoa trút xuống như người ta đổ cốm thiu bán ế ngoài chợ trên ngõ trên sân. Mẹ tôi quét hàng ngày đổ vào chuồng phân trâu. Khốn nạn, muỗi u u như cơn mưa lại phải đốt đống lửa cho trâu đỡ muỗi. Nhìn những đàn gà lom dom đi trên hoa xoan nghiêng ngó mà không dám gõ mỏ xuống đất.
Mùa xuân người gầy, trâu gầy, gà toi,đường quê nhầy nhụa rét không ra rét bức không ra bức. Nhà cửa nhớp nháp vì nồm, áo quần hôi hám vì nồm. Ti Vi gọi là độ ẩm cao. Mùa xuân nào là viêm họng viêm xoang, sốt vi rút, khớp đau gút đau hành hạ. Nhưng trên hết là cháu tôi hay ốm.



Cháu tôi ốm mùa nào là tôi ghét mùa ấy. Mặc kệ thiên hạ.


13/3/2017

No comments:

Post a Comment