Wednesday, May 16, 2018

ĐẰNG SAU NHÀ TƯởNG NIỆM LIỆT SĨ TRÊN CAO ĐIỂM 1049 (1)


1/ Lời người viết:
Trong khi các bạn tôi còn phải nhiều việc cảm ơn với các bà con dân tộc địa phương Rờ cơi Sa Thày. Tôi vì sức khỏe mà ra trước. Chiều hôm qua 13/5/2018 tôi về đến nhà. Hanoi vừa qua một trận mưa rào đầu mùa khiến đường phố sạch tinh tươm. Một tuần qua chúng tôi ở Sa Thày Kon Tum, một tuần qua hết vui lại lo lại buồn lại nghẹn ngào lại …kí ức. Sáu tháng qua BLL sư đoàn mà đại diện là các anh Lê Mạnh Hải anh Nguyễn Thế Tân lăn lóc ở Sa Thày với hương hồn liệt sĩ sư đoàn để ngày 11/5/2018 nước mắt người già người trẻ vỡ òa trên đỉnh núi trong nắng tháng 5.
Trưa hôm ấy nắng oi nồng trời xanh không một gợn mây. Trên cao điểm 1049 ngày xưa đầy đủ lãnh đao huyện Sa Thày và gần 200 cựu chiến binh nức nở. Tôi nghe trong tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua 1049 về phía Chư Mom Ray tiếng thầm thi gọi nhau của các bạn tôi, tôi nghe tiếng khóc, tiếng động viên nhau cố lên, phải quyết chiếm lại điểm cao , tôi nghe thấy các chỉ huy đại đội chỉ huy tiểu đoàn 5 , tiểu đoàn 6 e52 gọi nhau xốc lại đội hình …

46 năm đã trôi qua. NGười trẻ ngày ấy nay cũng gần 70 tuổi . Đường lên núi chang chang nắng mà ai cũng giành bằng được phải lên núi . Lên để thắp hương, để bốc nắm đất thấm máu mình và đồng đội mang về quê hương. Trong gió trong nắng tôi nhìn thấy những gương mặt thất thần của thân nhân liệt sĩ, họ chỉ lo họ không có xe lên núi mà đoạn đường lên cao điểm dài 16 cây số leo lên trên một ngàn mét bao nhiêu hiểm nguy … 
Có một người cháu liệt sĩ nước mắt đầm đìa nói với tôi :
- Chú ơi , con từ Hà nội vào đây ngủ trọ ở gần chợ Sa Thày. CHỉ ước sao cho con theo lên 1049 để bốc một nắm đất về thờ chú con. Chú con là B trưởng ở D6 e52 hi sinh vào ngày 3/4/ 1972 trên cao điểm này . Rồi người cháu nức lên, cháu đã đi khắp các nghĩa trang Kon tum mà không thấy chú cháu. Ối chú ơi..

Tôi ngước nhìn lên 1049. Vệt núi xanh mờ kia chúng tôi bao ngày qua lên xuống. Ở đó một sự tích bi hùng không được nhắc lại. Ở đó mà sử sách trung đoàn có nói cũng né tránh những điều đau đớn. NHững cán bộ chiến sĩ e 52 hồi đó nay đã già, những người tham chiến trận 1049 hầu như không còn nhiều. Hôm nay có cả những người lính ấy ở đây. NHưng họ là những người dân nghèo họ gom góp tiền về lại nơi này để chỉ cần được khóc trên cao điểm máu của mình hòa với đồng đội ngày xưa . Nơi mà ngày xưa họ chưa kịp khóc và cũng không được khóc. Họ phải lên đường cắn răng nuốt hận vào lòng để đánh trận tiếp theo, để trả thù cho 1049.....
( còn tiếp)
14/5/2018

No comments:

Post a Comment