Wednesday, May 16, 2018

ĐẰNG SAU NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ 1049 ( TIẾP THEO VÀ HẾT) (4)


Ao ước một rừng cây nơi trận địa cũ.
Trưa 11/5/2018 trong hàng trăm người nghẹn ngào thắp nhang trên đỉnh núi cs hai người mang quân phục nước mắt chan hòa đó là Đại Tá Nguyễn Thế Tân và Đại úy Lê Mạnh Hải. Nguyễn Thế Tân đứng bất động trong nắng trưa còn Lê mạnh Hải quì lạy gục đầu trên đất. Tân nguyên là chiến sĩ e52 còn Hải là người tải thương trên 1049 , 46 năm trước về trước. Hai anh là người lăn lóc suốt mấy tháng trời nơi đây để làm nên kì tích này. Nguyễn Thế Tân đã trở thành Sư đoàn trưởng sư đoàn 320. Trưa nay trên đỉnh 1049 anh khóc…anh nhớ.
… “ Đêm 3 tháng 4 năm 1972 , Bộ Tư lệnh Sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 52 tiếp tục tổ chức tiến công chiếm lại điểm cao 1049 vào sáng ngày mùng 5/4. Thấy lực lượng mỏng , chỉ huy trung đoàn 52 và sư đoàn 320 đề nghị Bộ Tư lệnh mặt trận cho đưa tiểu đoàn 1 ( trung đoàn 48) và lực lượng dự bị vào chiến đấu cùng tiểu đoàn 4 đánh chiếm 1049. NHưng thường vụ Đảng ủy , Bộ Tư lệnh mặt trận thấy khả năng tiến công lại 1049 không chắc thắng vì địch vừa tăng thêm 3 đại đội của tiểu đoàn 4 dù cho cứ điểm 1049 này và tiểu đoàn 11 dù đã đổ xuống 1015. ( Charlie) Nên quyêt định dùng Trung đoàn 64 tiến công địch ở 1015 và lệnh Trung đoàn 52 khản trương giải quyết chính sách , thu tập tử sĩ tìm kiếm thương binh và người mất tích trên núi , đưa 2 tiểu đoàn 5 và 6 về phía sau củng cố chỉ để lại một lực lượng ở lại tiếp tục giữ thế vây ép , tiêu hao sinh lực củ địch ở 1049 và hỗ trợ cho e64 tác chiến sẵn sàng đánh chiếm lại 1049 khi có lệnh.”
Tôi nhìn mái tóc bạc trắng của Sư đoàn trưởng Nguyễn Thế Tân rung lên. Anh đứng lâu lắm trong nắng trưa. Con người nóng tính như Trương Phi ấy hôm nay nức nở và yếu đuối trong khói nhang. Thì ra đằng sau sau sự dũng cảm can trường trận mạc là một tâm hồn yêu thương một tình nghĩa thủy chung đồng chí. Đằng sau một nhà bia tưởng niệm không chỉ là chiến thắng, không chỉ là vinh quang , đằng sau một sự ngợi ca là một nỗi đau đớn nhọc nhằn mà những người ngợi ca vô tình hoặc cố tình quên lãng. 
Người Sư đoàn trưởng khấn :
Thưa các anh, các anh về đây để chúng tôi được cúi đầu tri ân, để cho chúng tôi nói lời biết ơn của thế hệ cùng vào sinh ra tử với nhau. Thời gian làm lành mọi vết thương kể cả vết thương chiến tranh nhưng thời gian cũng ác nghiệt vô cùng. Nó lật sới lên mọi giá trị của cuộc đời này, nó chẻ hoe ra những khuôn mặt xôi thịt trong Đảng ta trong thể chế mà chúng ta đang phụng sự. Nhưng chắc chắn một điều là sự hi sinh để giành lại Độc Lập Tự do và bảo vệ sự trường tồn của đất nước Việt Nam thì mãi mãi không thể kẻ naò lật lọng hòng hoen ố máu của chúng ta. 
Nước mắt ràn rụa.

“ Sau 5 ngày chiến đấu vô cùng quyết liệt , Trung đoàn 52 đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn dù 2 VNCH. Tiêu diệt 190 tên , bắn rơi 12 máy bay , phá hủy nhiều vũ khí . Tuy trận đánh chưa thắng lợi nhưng đã giáng một đòn thôi động vào tuyến phòng ngự vòng ngoài của VNCH ở phía tây sông Pô cô , buộc địch tung lực lượng ra chống giữ để ta giam chân tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tấn công giải phóng Dak To Tân Cảnh. “
Tôi nhìn Nguyễn Thế Tân và Lê Minh Hải , mặc kệ cho nước mắt mình cứ trào ra. Tôi nghe trong tiếng ve là tiếng mõ tiếng chuông, tiếng đồng đội gọi nhau và gió , gió chan hòa ùa qua đỉnh 1049 sang dãy Chư Mom Ray hùng vĩ mờ xanh. 
Nắng quá, cả hai cao điểm 1049 và 1015 trơ trọi. Chỉ một màu cỏ úa của cỏ lau và dương sỉ. Nơi này chất độc khai quang và bom na pan để lại dấu tich tận bây giờ. Đồng đội của chúng tôi về trú ngụ nơi này nắng nóng lắm. Thân xác các anh vùi trong cỏ khô và ba zan nửa thế kỉ rồi nay cần lắm một rừng cây. Từ nay hàng đêm ở điểm cao này có ánh sáng điện năng lượng mặt trời. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay đỉnh cao này mới có điện. Hôm 10/5/2018 chúng tôi đã ôm lấy nhà báo Mai Thanh Hải mà cám ơn anh. Anh đã là người chắp nối để 2 nhà bia của sư đoàn tôi có hệ thống điện mặt trời. 
MỘt rừng cây ở giữa cánh rừng ngày xưa dày đặc những là lồ ô là dã quì và cây búng báng. Một cánh rừng bom cháy pháo khoan đã hủy diệt cây cối trơ trụi đến tận giờ. Mấy hôm nay các cơ quan và tuổi trẻ huyện Sa Thày đã lên núi trồng cây. Vui lắm cảm động lắm nhìn các cháu thanh niên của địa phương và chiến sĩ Sư đoàn 320 chở cây lên núi chở cả các thùng nước lên để trồng cây mà lòng vui quá, vui như thắng trận sau mỗi mùa chiến dịch. 
Chiều 11/5/2018 . Sau bao nhiêu ngày vất vả chúng tôi xuống núi. Chiều ấy bên bờ suối Rờ Cơi Đại tá Nguyễn Thế Tân gọi tôi. 
- Ông Luân ơi , tôi đã đặt với thanh niên xã Rờ cơi 4 cây Búng Báng để trồng trên 2 điểm cao rồi. Chỉ sang tháng sau là tôi lại quay vào Kon Tum để lên núi trồng cây. 
Cám ơn anh Tân , cám ơn người đồng đội của tôi. Tôi chợt nhớ , ngày ấy trên đỉnh 1049 những người lính sư đoàn tôi đói cơm ăn lõi cây búng báng để chiến đấu. Chiến đấu kiên cường. ĐỈnh cao này sẽ lại có Búng Báng có lồ ô và hoa Dã quì. Nơi đây một vùng tâm linh tỏa sáng, một vùng đồng đội, một vùng tình nghĩa của những cựu chiến binh sư đoàn 320 Đại đoàn Đồng Bằng.

17/5/2015 

No comments:

Post a Comment