Ai lẩn
thẩn tuổi già thì đọc nhé. Còn vội vàng thì thôi ,để lúc khác hãy đọc
Ngày
hôm nay ông Táo lên chầu giời. Gió rét ào ạt ngoài chung cư. Ngó ra thấy Kang Nam
mờ như ảo ảnh. Thôi , đọc và dịch lại những trang nhật kí của 45 năm trước. Vậy
mà thấy mình ấm lại. Đúng là người già sống bằng quá khứ. Ừ nhỉ , anh già nào
mà sống bằng hiện tại nhiều quá hay là mơ về tương lai nhiều quá dễ mất nết. Vừa
chép lại vừa buồn cười. He he hồi ấy viết sai chính tả nhiều hơn bây giờ. He
he! Chép y nguyên cho khoái.
GHI
CHÉP CỦA LÍNH 20 ( 1)
….
“….Tháng 12…
Chụm nhau trong 1 chiếc ni lông Tôi và Chung bật lửa hút thuốc. Trời vẫn mưa nặng
hạt thêm. Ba lô của tôi đã thấm nước. Tôi phải kê 3 hòn đá dưới đáy ba lô mới
ngồi yên tâm được. Đại đội ngồi rải rác cả trên đường tàu hoả. Phía cầu Hàm Rồng
thỉnh thoảng vài phát súng báo hiệu lại nổ. Đã 1 giờ đêm.
Đội hình hành quân phải dừng lại vì trời mưa to quá, không có giao liên ra đón.
Từ đây đến trạm phải còn 7 km nữa, nhiều nỗi lo âu toát ra từ những tiếng thở
dài , những câu ca than của bộ đội . Đại đội trưởng choàng áo mưa đi dọc hàng
quân, ánh đèn pin để một lỗ nhỏ của anh chỉ đủ soi 1 bãi bằng miệng cái mũ cối
loáng qua từng tốp người.
- Các đồng chí yên tâm. Trước khi trời sáng ta phải tới chỗ trú quân.
Chung ( Ninh Bình ) cựa quậy người, xoay tay gạt tàn thuốc khỏi chạm vào người
tôi, rồi khẽ nói:
- Lúc tàu chạy qua Ninh Bình trời tối quá mình không nhìn rõ nơi bố mình làm việc.
Rồi thở dài. Ông cụ không biết là mình sẽ đi hôm nay đâu nhỉ?
Tôi im lặng. Tôi cũng đang suy nghĩ về những điều mà Chung suy nghĩ. Quê mình ở
phía Bắc, chẳng còn mong sẽ nhìn lại quê hương khi ra đi. Dọc đường hành quân từ
Hà Nội đã có bao cảnh chia tay vội vàng. Hôm qua đi qua Hà Đông,cậu Độ ở A8 vừa
vẫy mẹ vừa lau nước mắt, còn bà cụ vịn vào hàng rào ven đường,vừa run run với
tay về phía trước. Ngồi trên chuyến tàu quân sự nhìn những đôi trai gái đèo
nhau bằng xe đạp đi dọc đường 1, bắt gặp những cái nhìn im lặng, ái ngại của họ
mà bỗng dưng tự ái. Những cánh cửa hé mở, những cái đầu ló ra nhìn theo đoàn
tàu ý chừng phỏng đoán…Cũng có khi một cặp mắt tìm tòi, những tiếng gọi bâng
quơ đã hơi lạc giọng .. biết đâu trên chuyến tàu này có rất nhiều cái tên của
con, của em hay những người thân của họ.
Mưa tạnh
dần. Đơn vị lại tiếp tục đi. Mắt tôi nặng trĩu. Tôi bước những bước bập bễnh, tí
lại vấp. Tiếng lội nước lõm bõm, những tiếng xuýt xoa lẫn tiếng ni lông sột soạt.
Tất cả đi trong trạng thái mơ màng ấy cho tới khi được lệnh hạ ba lô thì đã là
một thị trấn, một thị trấn đầy dừa và hai bên là kênh đào.
Nghỉ. Đợi giao liên ra đón. Tôi tìm được một cái xe bò chở vôi bỏ bên đường , hạ
ba lô chui vào gầm xe làm một giấc. Nếu không có cậu Chung giật giật chân thì
tôi sẽ nằm đó mà ngủ cho tới sáng. Cho tới 5 giờ sáng chúng tôi mới vào tới trạm
yên ổn. Cả tiểu đội ở chung 1 nhà. Hạ ba lô là ngủ được ngay. Tôi thật là may mắn,
được nằm trên một tấm ván đậy cửa hầm rất nhẵn và rộng dãi…
Nghỉ lại
đây, đợi xe ô tô. Vùng Đông Sơn, Thanh Hoá nằm gần thị xã, làng xóm cũng đông
vui. Trước mặt nhà tôi ở là hòn vọng phu. Ngọn núi đá có hình người đàn bà bế
con đứng chờ chồng suốt ngày ì ầm tiếng mìn nổ. Họ xây dựng 1 công trường khai
thác đá làm vôi của tỉnh ở đây. Chiều nay tiểu đội đi chơi hết. Nhìn ngọn núi vọng
phu sẫm trong dáng trời mùa đông, cái cảm giác biệt li bỗng dưng tràn đến. Phảỉ
chi đây là quang cảnh gắn với một người chinh phu? . Cái nhớ nhung làm người
hoá đá. Thiên nhiên tạo cho đất này một ảnh hình mà ngàn năm vẫn nguyên vẹn 1
tình cảm con người. Thứ tình cảm mà tôi không hề hay biết nhưng nghĩ tới là thấy
mủi lòng. Mái tóc của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó để mưa sa dầm
dề trên bộ ngực tròn của gái một con bừng sôi nẩy nở. Màu da mơn mởn xám tái đi
trong chiều gió biển ùa vào mặn khét trùng khơi. Hình ảnh đứa con áp má vào ngực
mẹ. Một nỗi lo lắng xa xăm mà mẹ nó truyền cho. Giọt máu của tình yêu, niềm hạnh
phúc , niềm đau xa cách….
Gió lành lạnh . Tiếng mìn nổ như âm điệu bè trầm của bản nhạc buồn. Chiều Thanh
Hoá của lần đầu tiên tôi đến với bao điều suy nghĩ…..”
.......................................
P/s : Tôi ngạc nhiên cho tôi quá, gần 45 năm nay tôi mới đọc lại
những điều tôi suy nghĩ lúc ấy. Sau 45 năm, tôi nay đã 65 tuổi cũng không nghĩ
được hơn những điều đã nghĩ ngày xưa. Rõ là tôi đứng lại , đứng lại có nghĩa
tôi tụt lùi quá xa so với chúng tôi ngày ấy.
1/2/2016
No comments:
Post a Comment