Wednesday, January 13, 2016

Tự dưng nghĩ đến ĐẢNG VIÊN



Lúc tôi còn ở nhà, chưa đi học đại học. Máy bay Mĩ đánh bom vào quê tôi suốt những năm 1965 đến 1968. Những cánh đồng gần với cầu cống và nhà ga là trọng điểm đánh phá của máy bay Mĩ, trở thành cánh đồng trọng điểm. Mĩ càng ném bom , đồng ruộng càng lên xanh và lúa vẫn trổ bông vàng. Lúc ấy ai là người ra cầy cấy nơi đồng ruộng trọng điểm ấy. Mẹ tôi ngày ấy là bí thư chi bộ. Thân đàn bà nông dân nhưng bà bám đồng cầy cấy cả ban đêm. Những người bám đồng trọng điểm là đảng viên. Họ theo bí thư, bám ruộng đồng chiến đấu như người ngoài mặt trận. Tôi học cấp 3, lúc ấy thương mẹ lắm. Mẹ bảo, mình là đảng viên không đi đầu vào chỗ khó khăn, quần chúng ai người ta tin Đảng. Mẹ làm hội Phụ Nữ xã, mẹ quần quật ngoài đồng, mẹ đến với những nhà khó khăn, mẹ đến với các bí thư chi đoàn thanh niên, các chòm sơ tán của trẻ con. Những năm ấy, mẹ tuổi bốn mươi. Ngày ấy xa rồi.
Tôi đi chiến đấu ở chiến trường. Thú thật, tôi ít khi nghĩ về lí tưởng lắm. Tôi chỉ nhớ cha mẹ và cố phấn đấu là đồng chí của cha tôi, của mẹ tôi. Vì tôi thấy làm đảng viên như mẹ tôi và bố tôi thì là người tốt. Những năm ở chiến trường, cứ mỗi trận đánh chúng tôi hay để ý mũi đánh của mình có đảng viên hay không. Nếu có đảng viên, tôi thấy yên tâm hơn. Có trận đánh phải bố trí lấy đảng viên của mũi khác đưa sang cho đủ, mũi nào không có đảng viên, chiến sĩ không an tâm. Người đảng viên là linh hồn cho chiến sĩ chúng tôi lúc ấy lao vào chỗ có thể hi sinh. 
Ngày ấy xa rồi.
Tôi trở về sau chiến tranh. Quê tôi dần bỏ HTX. Bỏ HTX tức là họ bỏ ngay sân kho, nhà trẻ nhà mẫu giáo. Vì những cái “”nhà” này cô giáo ăn công điểm HTX. Những năm tháng ấy đói khủng khiếp, nghèo khủng khiếp và rét cũng khủng khiếp. Tôi đi học ở HN về thấy mẹ khoác áo tơi lá cọ đi tới đêm mới về. Hỏi mẹ đi đâu rét mướt thế? Mẹ bảo đi vân động mỗi nhà góp cây tre cây xoan dựng cái nhà trẻ, để trẻ con không có chỗ học thương lắm, rồi lại quay về như hồi “bóng tối” mất thôi. Tôi biết mẹ nói thời BÓNG TỐI là thời trước năm 1945.
Cái nhà trẻ hình thành, mẹ bảo mỗi nhà có con gửi trẻ góp gạo đóng cho cô giáo. Thế là nhà trẻ xóm tôi lại vui, lại có trẻ con hát “ một con vịt xoè ra hai cái cánh..” vang cả rừng cọ. Tôi nhìn mẹ thấy dáng mẹ còm cõi mà cao vời vợi. Những năm ấy tuổi mẹ sắp 60. 
Ngày ấy xa rồi.
Khi mẹ đến tuổi ngoài bẩy mươi, tôi mới làm nhà xây để mẹ toại nguyện cuối đời được ở trong ngôi nhà XÂY. Nhà xây thô hai tầng rộng 117 mét vuông, khít vào nền nhà gỗ 5 gian 6 hàng chân ngày xưa vừa xong thì tôi từ Hà nội về. Tối đó mẹ kéo tôi ra gốc mít khẽ hỏi: Con có tham nhũng không mà xây nhà to thế này hả con? Mẹ lo lắm. Nhà mình cả bố mẹ và các con vừa đủ một chi bộ đấy. Hôm ấy trời lạnh lắm, mẹ nắm tay tôi . Bàn tay mẹ răn reo nhỏ thó mà ấm lắm. Tôi bỗng trào nước mắt, thương bố thương mẹ. Mẹ ơi con không tham nhũng, mà có muốn tham nhũng thá con cũng không tham được phải làm to cơ mẹ ạ. Trong đêm mẹ cười, tiếng cười của mẹ hệt như tiếng gà mẹ gọi con.
Nhà mới xây xong mẹ ở được hai năm, mẹ đi theo bố. 
Hôm Truy điệu mẹ, tôi cám ơn bà con hàng xóm bạn bè gần xa. Tôi nói …”nhà tôi có cả thẩy từ bố mẹ con trai con gái 6 đảng viên vừa một chi bộ mà mẹ tôi là bí thư. 
Chuyện ấy đã hơn mười năm rồi.
Ngày ấy như vừa mới hôm qua. 
Khỉ thật, tự dưng hôm nay tôi lại nghĩ đến chuyện ĐẢNG VIÊN. Mà nghĩ đến chuyện đảng viên lại nhớ đến mẹ chả nghĩ đến ông đảng to nào mới chết chứ
13/1/2016


No comments:

Post a Comment