Tuesday, April 3, 2018

Ba mươi tết trên đỉnh Trường Sơn


Bốn ngày trong mưa, ngày thứ năm trời nắng mà lại nắng rất vàng. Giao liên bảo đây là trạm 5, ngày mai các ông sang đất Khăm Muộn rồi. Thì ra là bốn ngày hành quân lên đến đỉnh núi xuống bên kia núi sẽ là đất Lào. Hôm ấy là 29 tết hôm ấy chúng tôi ngủ trong tâm trạng phấn khích.Thằng nào cũng nói chuyện tết ở quê. Trạm này to, có lẽ vào loại to hàng đầu trên đường dây 559. Ngày hôm sau 30 tết vẫn nghỉ ở đây. Thích lắm. Bãi khách đẹp bởi rừng cây cổ thụ nguyên sinh, suối đẹp và quân thì đông như hội. Thích nhất là gặp một đại đội gái hành quân lẻ. Nghe giao liên bảo toàn là cấp úy toàn là dũng sỹ miền nam ra học lục quân một năm nay trở lại chiến trường. Thảo nào mấy thím ấy khỏe thế, đi cứ phăm phăm ngực cứ như ngực chim cu gáy mà toàn là đeo k59. Chúng tôi đi lấy hàng tết ở trạm .. Mỗi A cử 2 người đi dọc suối. Ối giời đất ơi may cho lũ đi lấy hàng gặp đại đội nữ sĩ quan tắm. Hơn hai chục tiên nữ trắng lốp láp đang quẫy đạp dưới suối . Họ quát rõ to. Đề nghị các đồng chí không được “ hữu khuynh”. Lũ lính sinh viên cười phá lên. Rứt khoát chúng tôi không hữu khuynh, các đồng chí cứ yên tâm công tác thân thể. Đồng chí nào không quán triệt cánh mạng mọi nơi mọi chỗ là có khuyết điểm với đảng với nhân dân . Rồi lại cười phá lên tay úp cái cành cây bẻ làm lá ngụy trang vào mặt ra điều ta đứng đắn. Các sĩ quan gái cũng cười ré lên. Chúng tôi sẽ quán triệt cách mạng từ đồng bằng đến miền núi cả vùng sâu rậm rạp nữa . Ôi chao , một buổi sáng trên đường Trường sơn tôi nhớ mãi, con đường ra trận vui thế. 
.....

........Đêm ấy 30 tết. Đêm chia tay với cán bộ cấp trưởng dẫn quân để họ ra bắc . Từ đây cán bộ cấp phó lên làm trưởng và hành quân theo chúng tôi tới chiến trường. Khuya , trung đội trưởng Đinh Văn Bệ người tày đến bên võng tôi. Anh ấy 24 tuổi đã chiến đấu ở sư đoàn 312 rồi về làm cán bộ huấn luyện . Anh nói tiếng kinh lơ lớ và rất thân với tôi. Anh nói rất khẽ, mai Luân và mình tạm bịt, mình tặng Luân quyển sổ tay để Luân ghi nhật kí . Rồi anh ngồi lên võng mình nắm tay mình rõ lâu. Anh bảo , chín trừng ác lịt lắm lố. Luân cẩn thện nhé. Hôm sau cuốn sổ tay của anh tôi mở ra có bài thơ anh viết tặng tôi. Lần đầu tiên trong đời có người tặng thơ nên tôi nhớ lắm.
Nghẹn ngào giờ phút chia tay 
Biết sao nói được lúc này hỡi Luân 
Ghi được vài dòng phân vân 
Chúc Luân khỏe mạnh ân cần mai sau 
Giờ đây đôi bạn chia tay 
Mỗi người một ngả lập nhiều chiến công

30 tết trạm 5 trường sơn Đinh văn Bệ .
Sáng mồng một tết, chúng tôi hành quân. Đội hình đến bên bờ suối rộng, cây cầu là một thân cây cổ thụ to đường kính cỡ hơn một mét vắt ngang qua suối. Từng người lên cầu nhận một cái bánh chưng. Họ làm thế để không sót một ai không có bánh. Qua cầu nhìn lại các cán bộ cấp trưởng đứng bên kia suối vẫy tay. Chúng tôi hành quân trong nắng len lỏi lá rừng. Mùa xuân thật đẹp ở Trường sơn nườm nượp quân đi vào. Đại đội nữ lại vượt lên, hôm nay họ mặc quân phục mới họ chen lên một đội hình rất thơm mùi nước lá gội đầu.
Nay đã già, trung đội trưởng Đinh văn Bệ về đâu chả biết.Nếu anh còn sống anh cũng phải ngót tám mươi. Trong đội hình mấy chục sĩ quan gái tắm suối hôm ấy ở trạm 5 nay đã thành bà già ngót bẩy mươi ai còn ai mất. Chiến tranh cho những người xa lạ xích lại gần nhau, nắm lấy tay nhau gọi nhau đồng chí, rồi lại xa nhau, thoáng sống đấy rồi lại chết đấy, vừa gặp nhau quen nhau đã chết, li biệt gặp gỡ cứ thành điệp khúc, hợp tan. Chỉ có màu tết, màu nắng ở Trường sơn thì mãi mãi còn, tiếng cười trai trẻ từng đêm khua vào kí ức những người lính năm xưa, khua rấm rứt trong chúng tôi những người đem tuổi trẻ của mình gửi ở chiến trường .


15/2/2018

No comments:

Post a Comment