Tuesday, April 3, 2018

VIẾT LẠI TỪ CUỐN NHẬT KÍ NÁT NHẦU


Thông thường sau bao nhiêu năm tháng chiến trinh lính cũ gặp nhau hay “chém gió”. Cũng dễ thông cảm cho các lính vì chúng ta chỉ “chém” với chúng ta thôi mà. Tỉ như chỉ có một trận đánh, một cái xe tăng mà vài chục anh kể về nó đến nỗi nghe đến nó người trong cuộc thấy lạ hoắc.
Hồi kí đừng lấy tư tưởng hiện đại mà viết. Viết thế là vứt. Là áp đặt. Chuyện áp đặt cứ nghe mấy ông CCB kể chuyện là thấy. Các ông ấy cứ mang cái hiểu biết bây giờ áp đặt vào ngày xưa thế là thành ra CHÉM GIÓ. Chứ nếu các ông ấy cứ đàng hoàng ta là lính thì ta kể chuyện lính có nhẽ từ CHÉM GIÓ không len đến chân CCB

CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG 7 
26/3/75
« « ………………… » »

Đêm qua là đêm 25/3/1975 . Một đêm hoảng loạn, gần như bủn rủn với tôi. Tôi ghi nhật kí chỉ vài chữ cho nhanh. Rừng chỗ này toàn cỏ tranh và cây khộp. Nóng rang lên, nắng hầm hập mùi khói đạn khói bom, nắng phả hơi bom đạn khiến cỏ khiến cỏ tranh còng rạp xuống. 
Chiều qua lúc chuẩn bị vượt sông Ba. Bãi sông hàng ngàn xe ô tô và hàng ngàn lính địch chen chúc lẫn dân thường. Chỉ có một tiểu đoàn 8 của tôi bao vây đầu cầu ngầm phía bắc. qua sông. Quân ta giá 4 khẩu 12,7 li ở đầu ngầm, vừa chặn địch vừa ngăn dân không cho họ qua sông. NHưng làm sao mà ngăn lại được dòng người hàng chục ngàn dân cuống cuống chen nhau qua sông trên cái cầu ngầm lải chàn rộng vài mét. Hai máy bay địch vụt qua rồi quay lại ném bom vào quân ta. Quân ta dùng hàng trăm khẩu AK và 12,7 li bắn máy bay. 2 cái máy bay bay thấp tẹt xuống lòng sông biến mất . Thế là cảnh hỗn loạn diễn ra, ngay lập tức xuất hiện sắc phục lính VNCH hàng trăm tên vượt qua ngầm. Dân chạy theo, họ gào lên họ rú lên, họ rơi xuống sông họ khóc. ….12, 7 li của c8 bắn ầm ầm xuống nước tôi nhìn dòng sông tóe nước thành vạch dài hệt như chúng tôi ném nắm sỏi ở đầm quê tôi ngày xưa. Súng im bặt. chỉ có tiếng la hét và tiếng khóc. Dòng người tan ra vì rơi xuống sông vì dừng lại và không gian ắng lại. Dòng sông Ba đầy những nổi chìm….

Mặt trời xuống ở phía bờ bên kia. Tôi gặp thằng Dương Cao Bằng cùng khoa Chế tạo Máy với tôi , nó làm A trưởng trinh sát d9. Hai thằng đứng dưới bãi sông . Thằng Dương móc cái túi cát lên có những lá vàng KIM THÀNH rơi ra. Nó lấy chân vùi lại. Nó bảo mày muốn chết thì lấy…Tôi đưa cho Dương 2 cây thuốc CAPSTAN. Dúng lúc tiểu đoàn trưởng Phạm Xuân Hùng của nó chạy tới. D trưởng Hùng bắn hai phát súng ngắn lên giời , hô to :: Tiểu đoàn 9 theo tôi. 
THế là cả tôi và Dương cùng bộ đội cả d9 và d8 lao xuống sông. Chúng tôi lội dưới sông nước đến ngực đến cổ còn cây cầu ngầm thì dân tình chen nhau đi sang sông. Đến bây giờ tôi chỉ nhớ, cây cầu ngầm qua khúc sông Ba cách Củng Sơn vài cây về phía nam là cây cầu chỉ có dân và lính VNCH đi qua để chạy về nam. Tất cả bộ đội của e64 hôm đó đều qua sông bằng bơi và lội. 
Tôi nhớ lắm. Khi chúng tôi qua sông có nhiều xác người trôi qua trước mặt chúng tôi. Chúng tôi gùi sau lưng cả súng đạn , chúng tôi đang cố để không chết, chúng tôi bất lực. Một dòng sông đau thương và bất lực...

Đêm. Tiểu đoàn 8 hạ trại cách bờ sông Ba phía nam không xa. Tôi và một thằng trong tiểu đội đeo súng quay lại bờ sông. Hai bờ sông chỉ thấy nến và những nhang cháy rợn người. Tiếng khóc tiếng gọi cha gọi mẹ gọi con rền rĩ . Chúng tôi hoảng quá chạy quay về. Đêm ấy nặng nề . Mặc dù trăng sáng rãi trên thảm rừng cỏ tranh và rừng khộp. 
Sáng hôm sau, 
tức là 26/3/75 Nắng lắm . Nắng chói chang. Chỉ có tiếng vò vè mấy cái L19 đang hoảng sợ nên mon men rồi im tịt. Tôi giở lô ảnh và thư của lính mà tôi thu được mấy hôm nay ra hong. Chiều qua lội sông cái gì cũng ướt hết , ướt cả đường cà fee và thuốc lá. Tiếc nhất là những tấm ảnh và thư tình của lính VNCH. Sao mà gái miền nam viết thư hay thế. Mình ép một bãi cỏ tranh rạp xuống rồi rải ảnh và thư của họ ra phơi nắng....đúng lúc ấy có một thằng lính VNCH xộc vào . hai thằng cùng hét lên , nó chạy ...

Bây giờ Ngồi viết lại những dòng này tôi bỗng nhớ anh Kiều Thế người Thái Nguyên. Thiếu úy Kiều Thế bị thương ở 1015. Lúc ấy anh là C viên phó c6 d8. Tôi quen anh vì tôi có thời gian lên viết lách ở e bộ với anh. Lúc trưa qua ở bờ sông phía bắc ngầm CỦng Sơn anh gặp tôi trong bìa rừng. Anh túm lấy tôi, này thằng Khuất Quang Thụy nó chụp ảnh cho bọn mày rồi hả. Tao vội sang sông để chụp ảnh quân mình vượt sông đây. Này Luân ơi , bọn mình được vào quân đoàn 3 rồi đấy. Thế rồi anh ấy gói ba lô lội bì bọp qua sông trong khi chúng tôi vẫn ở bên này. Ngày nay cái bức không ảnh hàng ngàn xe ô tô rút chạy qua cầu ngầm CỦNG SƠN mà ai cũng biết đó chính là nơi d8 chúng tôi tiếp cận từ tối 24 và cả ngày 25/3/75. Và bức ảnh bộ đội ta vượt sông Ba trong cuốn ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 của Đại tướng Văn Tiến Dũng là tấm ảnh anh Kiều Thế tuyên huấn e64 chụp. NHiều năm sau tôi cứ thầm nghĩ , việc mình biết có sự thành lập Quân đoàn 3 lúc ấy chả quan trọng gì. Chỉ một điều là mình được biết sớm hơn mọi người nhờ anh Kiều Thế ở ban CHÍNH TRỊ trung đoàn mà thôi. Có thành lập Quân đoàn hay thành lập Tập đoàn với tôi lúc ấy cũng bình thường chả gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ cần thắng trận để được về với mẹ chúng tôi .
Tôi viết những dòng này bởi những người tôi viết tên vào đây có người còn người mất. Nhưng tôi cam đoan không phải chém gió. Chuyện đại tá Khuất Duy Hoan chỉ huy 8 người ở lại bờ sông trong đám xe bờ bắc trong hình ảnh dưới đây, ở đó các anh đã cứu thoát hàng trăm người dân khỏi đám cháy xe chiều tối hôm ấy . anh Khuất Duy Hoan ( Hoan Khuất) vẫn còn ở HN. 
Cũng trong những ngày này một người bạn tôi gói trong ba lô 8 bao thuốc chỉ để gặp tôi trên đường 7 để cho tôi kèm theo thỏi cao để tôi đủ sức đi bám địch. Bạn tôi là Đinh Ngọc Sĩ ( Dinh Ngoc) Chuyện tôi và Hoàng Minh Dương đứng bên bờ sông Ba thì anh Phạm Xuân Hùng khi làm đến Tướng Tư lệnh quân đoàn vẫn nhắc lại. Anh từng nói : Tao nhớ hai thằng mày moi lên rất nhiều vàng bên sông Ba nhưng không lấy, mà bơi qua sông cùng tao. KHá ! 
Tôi còn trang nhật kí nát nhầu và còn những hương hồn bè bạn tôi hi sinh trên đường 7. Họ sáng trong veo veo. Chúng tôi không bao giờ chém gió cũng như không bao giờ ăn theo những kẻ vay mượn kí ức mà chém gió .

Tôi đã quay về đường số 7 đi một mình từ Cheo Reo qua Phú Túc xuống Củng Sơn về Tuy Hòa. Tôi buồn ngút ngát trên con đường đầy lâm tặc và bụi đỏ. Tôi đứng bên cầu Lệ Bắc gọi Tên Minh Bãi Cháy. Tôi ra bãi Đông Tác, gọi tên Đàm Việt Hùng Cao Bằng. Tôi vào cửa hầm Đèo Cả gọi tên thằng Độ thằng Đàm. Gọi tên anh VÕ Liệu và thằng Bế Thanh Bình Trà lĩnh Cao Bằng chết ngay trên đường 1....
Với họ , những người đã hi sinh chúng tôi thật bé tí.

26/3/2018

No comments:

Post a Comment