Thursday, April 19, 2018

Những ngày tháng Tư ( 10/4/1975 )

Sau 5 ngày họp hành bình bầu khen thưởng rồi lấy gạo ở một cánh rừng gần Củng Sơn chiều tối 10/4 /75 chúng tôi lên đường. Không biết ở đâu ra mà nhiều xe ô tô đến thế, nườm nượp cả một rừng khét lẹt mùi xăng. Cán bộ nói đây là sư đoàn 471 với gần 500 xe đưa F ta đi chiến dịch phía nam. Tôi đi cùng với c7 bộ binh cũ của mình. Mỗi trung đội nhồi chặt một xe . Chúng tôi ngồi trên ba lô ngất ngư ngủ gật. Tôi nhoi ra đầu xe, chèo ra cái tấm phên làm giàn mướp . Cái giàn mướp cứng chắc , nằm lên đó nhìn giời. Sướng lê mê. Chạy được vài cây số lắc ghê quá lại phải vào thùng xe. Có thằng kêu lên, tao rơi mất quả US ra thùng xe rồi. Cả xe im tít. Thằng nào cũng sợ, chật chội thế này mà móc cái mỏ vịt vào thắt lưng nhau bật ra thì mờ đời. Thằng nào cũng quấn dây chun rồi mà chen chúc vẫn sợ. CHúng nó mò mẫm sờ nhẹ nhàng và tìm thấy quả US lên trói lại cho an toàn. Mới đầu tháng tư chưa đến mùa mưa, trời đầy sao và trong veo. Những cánh rừng ven đường 7 lặng ngắt mùi tử khí đến khiếp. Mỗi khi xe chạy chậm lại là thối inh. Chả ai muốn nhìn ra hai bên đường cứ ngửa cổ mà hít khí trời. Xe đến Cheo reo nửa đêm. Cả mấy trăm xe ùn lại giuwax sân bay rồi rẽ sang con đường mà hôm 17/3 chúng tôi đi tắt chèo núi ra đánh cầu Cây Sung. Đường gập ghềnh trong rừng khộp. Đến đây thì hết mùi người chết lính như thở căng lồng ngực. Hôm ngồi xe đi trên con đường này bên tôi còn thằng Độ thằng Đàm thằng Lượng thằng Mão …. Bây giờ đại đội vắng đến hai mươi đứa. Con đường đuổi địch ra tới biển Tuy Hòa trung đoàn 64 của tôi gửi lại 150 người với đường 7 với bãi biển Phú Yên. Đang ồn ào bỗng một thằng nắc tới mấy thằng hi sinh thế là cả xe im lặng. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng thở dài. Mãi về sau tôi ám ảnh tiếng thở dài của những người trai trẻ đến thế….
Chiều tối 11/4.
Xe đến Buôn Hồ. Có lệnh tôi rời xe c7 bộ binh sang xe mới đi với Tiểu đoàn trưởng, đi trước đội hình. Cái xe đón tôi và anh Tuần là con Zin khơ mới. Xe chỉ có tôi và 2 vận tải với anh TUần và NGô Thịnh. Trên xe rất nhiều gạo và rau cải khô và 2 con lợn choai. Xe đón NGô THịnh bổ sung vào trinh sát ngay ở gần thị trấn Buôn Hồ. Chúng tôi gặp nhau thật là mừng . Từ đây bên tôi có một thằng bạn cùng trường lại là một trinh sát cứng . Chiều tối khi mặt trời gần xuống núi xe lên đường. Lúc này hàng trăm xe ô tô bật đèn pha và cuộc hành quân như sự trở mình của rừng núi. Có lúc đi xuống dôc nhìn lại phía sau vệt đèn pha kéo dài hàng cây số. Trong lòng chúng tôi nôn nao đến thế. Tôi nghe trong đêm lính ta hát . Chưa bao giờ cúng tôi hát bài Tiến về Sài Gòn với khí thế và tâm hồn như lúc ấy. 
Khuya, xe vào thành phố Ban mê Thuột. Điện sáng, hàng quán nhộn nhịp, lẫn trong đông đảo sắc màu là áo lính. Lạ quá, một thành phố vừa mới được giải phóng mà đã gần gũi thân thương với chúng tôi đến thế. Ngàn bàn tay vẫy theo đoàn xe . Chúng tôi cũng hò reo vẫy lại, như để chia tay người thân. Anh nào anh nấy nhao ra nhìn con gái. Sao mà họ ăn mặc đẹp thế. Lại cả váy ngắn áo pun, ai nấy cứ nao nao cả người. Tạm biệt các em nhé, em gái Ban Mê . Bọn anh tặng các em thành phố vừa được giải phóng. Thành phố cao nguyên đẹp làm sao. Tuy vậy những dấu tích của chiến trận vẫn còn nguyên đó . Xác xe tăng , xe cơ giới nằm ngổn ngang . Nhiều dẫy nhà đổ nát. Sân bay Hoà Bình vẫn còn cháy âm ỉ . Những người không còn nhà cửa cắm lều lán nằm nhung nhúc ngoài vườn hoa, công viên và những công sở cũ. Chúng tôi biết rằng còn quá nhiều điều phải làm đối với một thành phố vừa qua một cơn binh lửa . Nhưng cuộc sống rồi sẽ hồi sinh. 
Khuya lắm, trên đường xuống Đức Lập xe ùn lại, chen nhau. Những đơn vị lính bắc mới vào dạt ra ưu tiên cho đoàn tôi tiến lên. Xa thành phố, trời vút lên cao đen thẫm. Gío lùa vào xe mát lạ thường. Tranh thủ ngủ mà không ngủ được. Nhìn lại phía sau, đèn pha vạch một đường đỏ quạch bụi đất. Đại bác vẫn nổ đì đùng xa xa. Chẳng hiểu đạn ta hay địch . Đêm nay là đêm thứ hai hành quân về phía nam. Tôi cứ có cảm giác những khu rừng già cứ lùi về phía sau, còn trước mặt cao nguyên dần thấp xuống. Bên cạnh tôi, anh Tuần ngủ rồi. Đầu ngoẹo vào vai tôi nặng chĩu. Trông lúc này anh ấy trẻ lại đúng với cái tuổi 26 của mình. Khuôn mặt thật hiền của chàng trai Kinh bắc chẳng giống như lúc nổ súng thoắt trở thành người tiểu đoàn trưởng già đanh lại . Chợt bật cười khi nhớ lại hình như tôi có đọc ở đâu đó một câu thơ nói rằng các anh đang trẻ lại cùng những chiến công. Bậy, người ta đang già đi qua mỗi chiến công thì có ! Chỉ có những người bạn của chúng tôi đã ngã xuống trên cao nguyên này là trẻ mãi. Họ không bao giờ già thêm được nữa

11/4/2018 

No comments:

Post a Comment