( Ngày đi thăm Minh ở Bãi Cháy )
Thứ sáu ( 26/10 ), tôi dậy từ 5g sáng rồi đi xe ôm ra bến Lương Yên.
Chuyến xe đầu tiên đi Hạ Long lòng vòng bắt khách khiến tới được Bãi
Cháy đã 11 giờ trưa.
Mấy tháng không gặp Minh, gọi qua điện thoại
cười đấy nói đấy nhưng thấy phều phào lắm. Tôi gọi Ngô Thịnh ở Thái
Nguyên đi thẳng xuống Quảng Ninh gặp nhau . Thế là đi.
Từ bến xe
Bãi Cháy đi bộ vào bệnh viện chừng 400 mét. Tôi đi như chạy vì Ngô Thịnh
bảo nhanh lên nó sắp sang phòng chạy thận là không vào được đâu. Tôi
nhao lên phòng cấp cứu nhìn bạn mình tóc xơ trắng gầy gò dây truyền
nhùng nhằng. Chả nói câu nào nắm lấy tay nhau rồi khóc. Cứ ngồi khóc như
thế vài phút. Vợ của Minh cũng ngồi bên lau nước mắt mà không nói lời
nào. Đột nhiên Minh cười và bảo, mày về hưu an toàn mừng quá. Ngô Thịnh
bấy giờ mới được dịp lên tiếng, không lấy được cái gì của thiên hạ nên
mới an toàn đó thôi. Minh lườm Thịnh.
Căn phòng xung quanh Minh toàn
những bệnh nhân chạy thận. Họ đều ở trạng thái nguy kịch đến nơi rồi
nên chúng tôi không dám nói to, không dám ồn ào mà nói khẽ, nhìn nhau,
nắm tay nhau thôi. Hỏi Minh ăn chưa. Nó bảo ăn rồi, họ bảo chỉ nên ăn
bánh mì khô. Kiêng thế kia ư? Minh bảo sướng hơn hồi ở đường 19 Gia Lai.
Vợ Minh lau nước mắt. Hễ nói cái gì anh ấy cũng bảo sướng chán, sướng
hơn hồi ở Tây Nguyên. Rồi lại bảo bây giờ chết lãi gấp 10 lần những
thằng hi sinh. Minh ngẩng đầu lên, chả đúng thế sao?
Ôi chao! Nhìn
ra ngoài cửa sổ, ngọn cây Hoàng Lan cao lấp ló ô cửa, lá xanh mươn mướt .
Minh bảo, nằm hai tuần tao đếm những búp non cao lên mấy xăng ti rồi
đấy. Lại nhớ nằm trong hầm ngó ra ngoài nhìn búp cây rau tàu bay trên
Chư Ga ra mỗi ngày một khác, cái anh thuộc loại rau nó mọc nhanh hơn cái
anh họ thảo mộc. Vợ Minh nhắc nhẹ, anh ấy cứ thế thôi, cứ nói như làm
thầy giáo của em vậy. Minh cười , cả đời em là cô giáo anh rồi bây giờ
sắp chết cho anh làm thầy giáo vài ngày đi em. Vợ Minh bật khóc. Tôi và
Ngô Thịnh thấy mắt lại cay sè .
Quay sang tôi Minh bảo, mày cưới vợ
cho con mày, tao sẽ cố lên Hà Nội. Chao ôi, nó cười. Xe nhà, thứ sáu tao
chạy thận, sáng thứ 7 lên nhà mày, chiều về.
Ngừng một lát nó lại
nói. Phải lên và để nhìn thấy cầu qua sông Hồng nữa chứ, lên dự cưới con
mày là gặp nhiều thằng E 64 lắm. Tôi im lặng. Ngô Thịnh bảo ừ ừ lên
được lên được. Tôi quay mặt ra phía cửa sổ nắng nhảy chập chờn trên tán
lá Hoàng Lan nhòe nhoẹt
Kể từ cái đận họp tiểu đội ở viện Bạch
Mai tới nay đã hai năm . Chả cứ gì Minh , tôi và Mạnh Tiêu cũng đã yếu.
Thằng Tiêu thì mổ tuỵ đã hai lần, tôi thì huyết áp phập phù đến là mệt.
Lính trinh sát mà yếu thế. Chúng tôi cứ hay ca cẩm với nhau như thế. Yếu
thì yếu, ngày mai thằng Tiêu và thằng Hiền sẽ xuống Quảng Ninh thăm mày
nữa. Chúng tao dãn đội hình ra để mỗi ngày mày lại có tí vui hơn. Minh
bảo: Ừ tiểu đội trưởng tâm lí thế là tốt.
Minh nắm tay tôi. Mày về
quê mà sống đi. Bám Hà nội mãi sao hả Luân? Mày đào lại cái ao đi tao
thấy bờ ao mày để rậm rạp quá. Cố mà chăm cây Hồng Xiêm đừng để nó lụi.
Minh ơi, mày về quê tao mấy bận mà mày nhớ thế? nó bảo nhớ chứ ! nhớ như
cái ngày tao và mày đuổi theo bắt tù binh ở trên đường sắt chân đèo Cả
chỉ cốt để lấy cái máy 2 oát của thằng tù binh để lấy pin cho máy thông
tin mình đang hết pin. Nhớ như cái lúc tao và mày thu trộm tấm lưới bóng
của dân trên đồng Phú Yên hôm 1/4 /75 để sau đấy về Củng Sơn bắt cá.
Nhớ đêm trinh sát cầu Bông cùng bọn trinh sát e198 tao và mày lấy dưa
ngoài đồng Tân Phú Trung nằm ngửa nhìn sao trời mà ăn dưa. Nhớ lắm nhớ
lắm. Lại nhoè đi, nhìn xung quanh bao nhiêu tấm đời trong căn phòng
trọng bệnh chẳng rõ người nào, cứ nhập nhoè nhập nhoè ...
Đột nhiên
Minh bảo, mày còn nợ tao một lời hứa. Tôi bảo tao hứa gì? Tuần trước tao
gọi điện thoại bảo mày đọc bài thơ “Những bóng trên sân ga” mày bảo hôm
nào xuống thăm tao thì đọc. Tôi nhìn quanh . Ai lại đọc bây giờ ở đây?
Minh buồn , sao lại nỡ thất hứa thế hả Luân?
....Mãi hồi lâu tôi mới
đọc. Bài thơ của Nguyễn Bính xa vời vợi với tôi lâu lắm rồi mà tôi cứ
như mới đọc thuộc hôm qua . .. Những cuộc chia lìa khởi từ đây...rồi đến
câu cuối ..Buồn ở đâu hơn ở chốn này... Thế là chúng tôi lại khóc. Minh
ngẩng đầu lên : Mày cố tình hay mày quên đoạn :
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng bóng đổ xuống sân ga
Minh ơi, tao quên tao quên. Nó nắm tay tôi. Ôi bàn tay cứng rắn ngày
nào , bàn tay gỡ mìn ngày nào ... bàn tay chúng tôi từng nắm chặt lấy
nhau trong những đêm luồn rừng bám địch. Bây giờ nhăn nheo queo quắt .
Đã hai lần bác sĩ sang nhắc đến giờ đưa Minh sang phòng lọc máu. Tôi và
Thịnh đỡ Minh dậy rồi vợ Minh dìu sang căn phòng lặng ngắt kế bên.
Chúng tôi không được vào nữa. Minh bảo về đi, về đi. Ra ngã tư mà đón
xe, nhớ ngoài ấy có hàng phở đấy, ăn đi rồi về, đừng giận tớ không tiếp
các bạn bữa trưa ... Tôi chỉ gật gật nhìn bạn mình khuất sau tấm cửa
kính trắng loá nhạt nhoà. Trưa ở bệnh viện lặng ngắt.
Nắng Hạ Long
thật vàng và trời thật nhiều gió. Cầu Bãi Cháy hoa lên những đám bụi xe
bốc mùi khen khét. Bạn tôi ở lại với Bãi Cháy với những ngọn núi đầy
thông và gió biển những ngày vật vã cuối cùng. Tôi bỗng giật mình trở
lại bốn mươi năm trước những đêm cùng Minh dẫn đường tiểu đoàn mình vào
trận. Đời người có biết bao nhiêu là chiến dịch lúc thắng lúc chưa
thắng. Trong mỗi chiến dịch có những trận đánh mở màn, trận đánh cuối.
Nhưng nó khác với chiến tranh là chúng tôi chả đứa nào thích trận cuối
này cả. Tôi về rười rượi nghĩ, con đường đi đến cuối trận đánh cuối cùng
của bạn tôi còn bao lâu nữa?
No comments:
Post a Comment