Sunday, September 18, 2016

Bản chất


Đứa trẻ vừa lọt lòng nhìn giống ai biết ngay. Vài tháng sau nó bụ bẫm lên rồi vài năm sau nó thay đổi khuôn mặt ( các cụ bảo nó mụ nặn nó thế) . Lớn lên, định hình khuôn mặt trở lại đúng như lúc nó ra đời. Dù nó có sống ở thị thành hay rừng rú khổ sở nét mặt nó sinh ra và tính nó có thay đổi nhưng chất của nó sẽ được giữ nguyên. 
Có người sẽ nói, Bác Hồ dậy rằng: Ngủ thì ai cũng như lương thiện…
…….phần nhiều do giáo dục mà nên.
Nhưng chả ai giáo dục được máu chảy trong con người. Chả ai thay đổi bản năng di truyền trong một vài chục năm, trong một cuộc cách mạng. Bởi vậy cứ nôm na tôi hiểu, cái anh du côn từ trong máu, từ di truyền cha mẹ thì nó cứ du côn dù chả may nó được học hành đỗ đạt đến Tiến Sĩ, chả may nó làm đến TGĐ hay thứ bộ trưởng. Máu nó vẫn du côn.
Tôi kể chuyện tôi thế này.
Hồi đi học cấp 3 ở Yên Bái. Nhà nghèo dớt mồng tơi. Đi chân đất vì đôi dép cao su lúc ấy tốn nửa tạ sắn mới mua được. Hết lớp 8, 9 rồi lớp 10 tôi vẫn xòe năm cánh hoa đến trường. Thầy cô giáo ai cũng gọi tôi là LUÂN CHÂN ĐẤT.
Tôi đi đại học rồi biền biệt mấy mươi năm không gặp lại các thầy cô trường cũ. Tôi đã đi dép rồi đi giầy, lúc nào giầy cũng đánh si bóng kính coong. Gần ba mươi năm sau vào một dịp tết mấy đứa trò Cấp 3A yên Bái đến thăm thầy dậy Địa lí ở Yên Hòa . Lúc ấy tôi đang làm Giám đốc, tôi đã đi giầy mặc com ple. Năm thằng chúng tôi chào thấy. Thầy giáo già vui lắm và bắt tay từng người. Bốn bạn tôi thầy nói tên trúng phóc. Chỉ có tôi thầy bảo, chịu không nhận ra. Các bạn tôi nói, thưa thầy đấy là Nguyễn Trọng Luân. Thầy giật mình và rất nhanh thầy nhìn xuống chân tôi và thốt lên :
Luân chân đất hả? Luân đấy hả. 
Thầy cười nhăn nheo. Chúng tôi cũng cười . Giữa mùa xuân Hà nội tôi lại thấy mình đang sống ở một vùng rừng Yên bái trong những ngày chiến tranh bom đạn bên cạnh những thầy cô giáo rất yêu thương học trò.

19/9/2016


No comments:

Post a Comment