Sunday, September 18, 2016

Số Khổ

Lúc còn đi làm ghét tiệc tùng nhậu nhẹt. Nếu phải tiếp khách kệ cho anh em họ lo. Vào nhà hàng thấy bí bách khó chịu. Gọi cà gọi măng ko có. Chán như con Gián.


Nhà hàng sang ở đâu chả biết nhưng ngồi ăn nhìn toàn thấy đít nhau, thấy ngực nhau mỗi khi bạn cúi xuống xịt xoạt. Ngượng bỏ mẹ.
Đi công tác cũng chỉ thích ăn dọc đường. Cứ trứng chiên mà gọi cho nó lành ăn kèm với chuối xanh nấu ốc. No lâu phết.
Nghỉ hưu rồi sáng sáng ra vỉa hè một bát bún chân giò 3 chục chén rượu 3 ngàn gặm chân giò ngắm người qua lại. Thoáng thấy bóng gái đẹp vút qua là đưa chén lên . Một tợp rượu. Tự nhiên không khà mà bật ra tiếng thở dài. Bố khỉ.



Thật chả giống ai. Vợ cằn nhằn rõ ông mang số khổ.
Thì ra là vợ chê mình không biết sướng. Buồn lắm . Buồn biết bao giờ nguôi.


18.9.16

No comments:

Post a Comment