Wednesday, September 21, 2016

Nhật kí trước lúc lên đường ra trận



…Đêm… Bắc Thái 
Ngày ra đi đã đến. Đơn vị không một ai được về phép thăm nhà vì chiến trường yêu cầu gấp lắm. Trời Bắc Thái trong những ngày này lạnh hơn, như vô tình thêm buồn cho những tấm lòng đã buồn. Đừng có nghĩ gì về cái sẽ tới không tốt đẹp ấy để những phút chót này cho nó đẹp hơn. Trước lúc chia tay tình cảm vụt trong sáng lên, chân thành đến cực độ, một sự quyết định, một câu nói, dự kiến sẽ soi sáng cho cả những gì ấp ủ bấy lâu nay trong lòng mình. Người lính xa quê nhớ mẹ, nhớ nhà,nhớ người yêu. Lúc nhận lấy một trong niềm vinh quang là đi đến chỗ chết hình như khiến mọi nỗi nhớ đều mơ hồ, mơ hồ để tránh một sự đổ vỡ.
Tôi không viết thư về nhà. Định giành cho một cuộc dừng chân trên đường hành quân làm việc ấy, Còn những ngày hôm nay, làm nốt cái phàn chuẩn bị …là sẽ viết nốt phần cuối bài thơ bỏ dở, gói lại cuốn nhật ký và gửi lại nhờ Khánh Vân đưa về nhà- cô nữ quân y sĩ cùng quê hứa sẽ làm chu đáo việc này- Điều này khiến tôi yên tâm và nghĩ rằng ngần ấy cũng đủ hơn lời dặn dò , từ biệt với những người thân.
Sáng mai sẽ hành quân.
Đêm nay cả tiểu đội không ngủ.
Tôi ra vào nhìn 4 chiếc ba lô căng đầy để trên giường. Ba người bạn trong tổ cũng bồi hồi không kém.
Chính ngồi tưa lưng vào tường hút thuốc, đốm lửa bùng lên rồi lại lịm đi. Người chiến sĩ dân tộc Tày này chân thật biết bao. Lúc chiều Chính bảo tôi :
- Con gái tao được 6 tháng. Khi tao về chắc tóc nó dài rồi. Nếu tao không về, tao chết cái hồn tao sẽ bay về ngọn suối ở bản tao. Tao làm con ma ở bản tao sẽ thấy con gái tao đẹp.
Ngày mai anh đi, tôi chắc sẽ có ngày anh trở về Chính ạ.Nỗi bất hạnh không chê một người nào trên đời này, nhưng có phải ai cũng phải chết, phải buồn phiền vì chết chóc đâu kia chứ. Con người anh là một khung trời một vùng núi trong tâm hồn. Nhưng anh đã có con mắt nhìn theo ngọn suối chảy đi xa. Anh ngạc nhiên khi nghe tiếng còi tàu nhưng anh nạp đạn bắn con thú không chút hồi hộp lo âu. Ngày mai sẽ là ngày cho tôi và anh trèo lên ngọn núi cao hơn để nhìn thấy trời rộng hơn, sẽ là ngày ta đi hết con suối ra sông cả. Bầu trời và ánh sáng- cuộc đời và thử thách đâu chỉ ở chỗ nhớ nhung tiếc nuối hở Chính. Biết vợ anh sẽ dằn vặt mong ngóng từng ngày qua khung cửa. Tiếng đứa trẻ tập nói chỉ quen gọi mẹ mà xa lạ với tiếng gọi cha…….
……
Khuya rồi, nhà bà chủ tôi hôm nay cũng trầm xuống. Không còn những câu chuyện quanh bếp lửa như mọi ngày có tiểu đôi tôi tán thưởng rúc rích. Bếp than còn đó nhưng cả nhà đã đi nằm. 
Tôi đứng giữa sân để mặc sương rơi trên vai trên áo lạnh lùng. Tôi đứng như thế cho tới lúc gà gáy lần thứ nhất , người ướt sương tôi mới vào bếp thổi lửa. Ánh lửa bừng lên tàn lửa li ti nhấp nháy. Lửa nhảy bập bùng trong mắt của người lính sắp đi xa….

1972 

No comments:

Post a Comment