Friday, January 4, 2019

Bán quê rồi Mua quê


Có thời ai mà được mang tiếng người Hà nội thì mặt “ lơ vê” lên đến khiếp. Nhìn người Hà nội thấy nể vì chí ít họ cũng có tiền, có chữ. Ngày ấy chán cái quê tỉnh lẻ lắm. Chả thế đã có chuyện. Một anh khu 4 ra học đại học. Bạn hỏi , quê ở đâu? Choa , Hà nội ! 
Lại có chuyện, hỏi quê chú ở đâu? Dạ im ớ Khâm thin. Con bạn im cũng ở trên Hoàn kím . Hỏi nó tên gì mày? Làm ở đâu? 
Trả lời. im củng đíu bít.
Qua cái năm 1954 đến nay hơn nửa thế kỉ. Hà nội chật ninh ních người. Hố xí công cộng đầy phè nay cho xuống âm rồi thành phố cũng đỡ ngột ngạt. Nhưng niềm tự hào hết quê thành người phố bỗng dưng buồn. Người thành phố chỉ mong có quê để về quê. Ai trót tha hương mất quê nay tìm về mua đất dựng nhà thờ họ, bắt tìm lại gia phả mênh mênh mang mang. Có thời tôi nghe thằng bạn nói tao hết quê. Thế là sao? Nó bẩu nhà nó ở ngoài Hà nội 3 đời rồi không còn quê như tôi. Gần đây nó lại kể, phải về quê mua quê cho cháu . THấy mặt nó xanh tươi lên . Mừng cho nó , có quê. 
Nay thì khác . Vô Sài gòn, mừng vì thấy dân thành phố dặt những người bắc quê châu Hoan châu Ái nhưng ai cũng tự hào tau khu 4. Thấy nể . Thế mới là quê chứ. Họ bảo họ nỏ bán quê . Họ có sống ở Hoa Thịnh đốn ở Mát sít cơ va họ cũng vẫn bảo họ là Nghệ . 
Giỏi . Giỏi . Thế mới là quê chứ.

26/12/2018

No comments:

Post a Comment