Friday, January 4, 2019

Tràn ruộng Dé


Tôi không biết từ bao giờ các cụ quê tôi gọi “ ruộng Dé” và ruộng Dé có nghĩa là gì? Vì sao ruộng Dé lại luôn ở cao hơn ruộng thường và bao giờ ruộng Dé cũng khô nước, bao giờ cũng phải tát nước lên ruộng Dé nếu muốn cầy ải làm đất trồng Lạc trồng đỗ hoặc gieo mạ cho vụ mùa . 
Quê tôi bán sơn địa. Ruộng trũng ( ruộng sâu ) có. Ruộng lầy có, ruộng dộc có , ruộng dé có. Tôi thích chăn trâu ở tràn ruộng Dé vì khô ráo dễ đuổi trâu và chúng tôi hay chơi khẳng, chơi âm chơi trận giả… ngay ở tràn ruộng ấy. 
Ruộng Dé với ruộng nước liền nhau nhưng khác độ cao. Cả cánh đồng bằng phẳng ruộng nước chạy vào đến chân đồi và từ chân đồi là miên man mấp mô ruộng cao khô đất đỏ gọi là ruộng Dé. Quê tôi có biết bao nhiêu là tràn dé như thế. Có biết bao nhiêu là bờ ruộng ngằn ngặt những cỏ mật và bờ ruộng cao đầy những cây sữa ( hà thủ ô) xanh biếc lông tơ. Mùa hè sau những cơn mưa rào nước từ ruộng Dé chảy ồ ồ xuống cánh đồng lúa khiến hàng chục lổ nước có cá rô rạch lên ruộng Dé. Chúng tôi ngồi chờ những con cá rô mắc vào những dây cỏ rác buông thũng thẵng xuôi dòng nước. Tôi thích thú nhìn các bác các chú nhà mình thắt quần lá tọa đi bắt cá rô rạch nơi ruộng nước kề vào ruộng Dé.

Mùa đông, buông trâu ăn trên đồng và lom nhom đi trên ruộng Dé hái những thứ rau tập tàng. Rau sam , rau rệu, rau chôn chén và cả rau sếu nữa. Chỉ một chét tay rau thôi là bữa tối mùa đông có bát canh tập tàng ngọt buốt đến mang tai. 
Hồi ấy lũ chúng tôi sờ sợ những ngôi mả bé như cái nón úp trên tràn ruộng dé khô này. Ngày ấy quê tôi hay cải táng mộ người chết đưa về ruộng khô cho lành. THế là những ngôi mộ sau cải táng bé tí hiền lành trên tràn ruộng dé bám chặt lấy nương đồi làng mạc trung du. NHững nấm mồ ruộng Dé rất dễ làm người ta lãng quên.

Bao lâu nay tôi cứ tự hỏi sao lại là ruộng Dé? chả ai giải thích cho mình. Cứ thế mà nhớ nó là Dé. Lớn lên tôi nghĩ lại, những ruộng đất mà khô vừa phải để làm màu ông bà ta gọi là đất dẽ . Ruộng Dé đất không khô cững không ướt nó là loại đất mà các cụ gọi là dẽ nên đồng đó là đồng Dẽ . Lâu ngày tiếng dẽ trại à Dé chăng. Cái đầu non nớt của tôi âm thầm nhớ ruộng dé đến bây giờ.
Nửa thế kỉ đã qua . 
Tôi trở về quê. Quê tôi mất dần tràn ruộng cao ria đồi. Những tràn Dé biến thành nhà ở và xóm nào cũng đỏ đỏ xanh xanh, sập soành , nhạc bo le ro eo éo . NHững ngôi mộ bé như cái nón úp trên đồng cũng biến mất. Càng ngày thế thời càng hiện đại . Càng về sau cháu con thiên hạ càng nhớ thương kính cẩn cha ông mà làm nghĩa địa hoành tráng dữ dội hơn khiến mả nhà ai cũng to tướng và bề thế. Có con tàu hỏa Hà nội Lao kay toe toe còi qua làng. Tôi sực thấy mình chạy đuổi trâu trên đồng và đống lửa nướng khoai mót ở tràn Dé mùa đông khói lên leo heo . Bên cạnh đống lửa leo lét ấy là con bé hàng xóm mà nửa thế kỉ nay không gặp lại. Nghe đâu cô bạn chăn trâu ấy sống ở tận trời tây thành Việt kiều hút hoắt.

6/12/2018

No comments:

Post a Comment