Friday, January 4, 2019

NỖI NIỀM LẨM CẨM


22/12 năm 1974
Đầu tháng 12 cả trung đoàn căng ra vì thằng e53 F23 VNCH đưa quân lấn sâu vào vùng của ta. Suốt dẫy chốt làng Dịt sôi lên sùng sục. 5/12 các tiểu đoàn đều xuất kích . Sở chỉ huy e nóng lên.
Anh Nghiêm tiểu đoàn trưởng d9 vừa được lên tham mưu phó trung đoàn người cứ nảy lên như kiến đốt. Con đường 21 chạy ôm Bàu cạn đến chư p rông toàn là quân địch. E53 lấn sâu qua cả Lệ Ngọc qua cả Làng Siêu nới chỉ vài tháng trước bị ta đánh tơi bời. 
9/12 năm ấy cả trng đoàn đều nổ súng. D7 đánh địch lấn ra làng Dịt. D8 đánh địch nống ra đường 21 chỗ dông đồi Củ lạc. D9 là mũi chủ công chặn địch đánh trên khúc đường 21 lối gần Lệ Ngọc. 
Thấy bộ đội d9 đánh khó khăn quá. Tham mưu phó Nghiêm người vừa mới từ d trưởng d9 lên tham mưu phó trung đoàn liền sách súng dẫn nhóm trinh sát và thông tin vọt ra trận địa để chỉ huy d9 xung phong giao sở chỉ huy tiền phương cho cán bộ tác chiến.
Trận đánh kết thúc . Tiểu đoàn 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ còn tham mưu phó Nghiêm bị khiển trách. Tầm vóc người chỉ huy trung đoàn khác với người chỉ huy tiểu đoàn .Sai lầm của người chỉ huy cấp càng to càng nguy hiểm. vô cùng nguy hiểm. 
22/12 năm ấy về kiềng và có một cái gì đó bí mật mà hừng hực trong quân ta. Chúng tôi là lính chỉ cảm nhận qua nét vui buồn của các chỉ huy. Chúng tôi để ý thấy các cán bộ hay hát hay cười và hay cho chúng tôi điếu thuốc rê khét lẹt. Liệu chúng tôi vào trận mới chăng? 22/12 mỗi tiểu đội được 1 hộp thịt hộp 500 gam ăn xả láng! ( cán bộ bảo thế) Chuẩn bị thu hoạch tăng gia và phơi khô rau khoai sắn bã. Kế hoạch cứ như sắp về miền bắc đến nơi…..
Chỉ sau 22/12 gần 1 tháng chúng tôi rời chiến trường Gia Lai đi về hướng nam. CHúng tôi đánh trận cuối cùng ở Sài gòn chỉ cách cái ngày 22/12 Tây nguyên ấy 4 tháng 8 ngày. Năm sau – 1975 và cho đến tận bây giờ 22 / 12 với tôi chỉ còn trong kỉ niệm vì tôi không còn là quân nhân . Ấy vậy mà 22/12 nào với tôi cũng day dứt như vết thương chưa lành vẫn đang mọc da non.

Anh Nghiêm mới mất cách nay 5 năm. Quãng những năm 80 thế kỉ trước anh ấy là Lữ đoàn trưởng một lữ đoàn vùng đặc khu Đông Bắc dưới quyền tướng Sùng Lãm. Lúc ấy anh Nghiêm là đại tá ngoài ba mươi tuổi . Cuộc đời chả nói trước được điều gì. Đang chức Lữ đoàn trưởng, tuổi chưa đến 40 phải xin về vì vợ anh mắc vòng lao lí. Buồn đến nỗi rượu cũng không làm anh quên buồn. Mỗi kì gặp mặt trung đoàn anh ngồi hiền lành, cười hiền lành. Chả ai biết anh từng là d trưởng d9 anh hùng, từng là tham mưu trưởng trung đoàn lúc tiến đánh trận cuối cùng vô Cầu Bông và Lê văn Duyệt Sài gòn. 
Anh gọi tôi, Luân ơi mày về chơi với anh nhé . Tao nhớ hôm 22/12 năm 1974 mày chạy qua ban tham mưu mày hỏi tao, anh ơi anh Thuần c11 và thằng Tam sán dìu Yên Hưng có làm sao không? Tao cứ ngỡ mày quê Quảng Ninh.

22/12/2018

No comments:

Post a Comment