Sunday, April 7, 2019

Xóm Bồ Hòn (tiếp )

Xóm Bồ Hòn (tiếp )
Ở Bồ Hòn có một tràn ruộng dộc dài đến cả 1 km toàn ruộng lầy gọi là tràn Cọ Xẻ. Tôi cam đoan rằng họ gọi vậy bởi hai dãy rừng cọ hai bên tạo thành thung lúng ruộng lầy này đầy cây cọ xẻ. Cọ Xẻ chứ không phải là cọ Sẻ . Xẻ ở đây là loài cọ lá nó xẻ sâu đến tận cuống. Lá cọ này ít dùng để lợp nhà . Chỉ làm chổi quyet sân thì tốt. Quả nhỏ xíu như quả gắm .
Ở đồng rừng ruộng dộc cứ dốc dần về phía ngòi lớn. Dọc theo tràn ruộng là những con mương nhỏ . Càng dốc về ngòi lớn ruộng càng tốt . Tràn Cọ Xẻ cũng thế cuối dộc là con ngòi Cọ Xẻ to ra và sâu đến thắt lưng rồi chảy xuôi nhập vào khe dõng Vầu khe đầm Ổi. Vậy là qua ba cái ngã ba, suối Bồ hòn cõng theo khe cọ xẻ , hòa nước dõng Vầu đầm Ổi đổ ra ngòi Cầu Ván ngoài làng rồi miên man chảy chừng 15 cây số nữa là ra sông Hồng qua cửa Ngòi Hiêng. 
Tôi đi học cấp 2 chiều về là đi chăn trâu, thả trâu dọc tràn cọ xẻ rồi đi đào măng vầu trộm nhà ông Chí Lập. Được ngọn măng nào là lên gò vơ củi đốt lửa nướng măng vầu. Măng ngọt nướng thơm như mùi mía lùi nhưng bỏng lâu lắm. Bóc ngọn măng nướng nhọ nhem mà má tụi con gái cứ đỏ hồng thơm phức. 
Cuối đồng cọ xẻ là nhà cái Lừng học cùng với tôi. Đó là một ngôi nhà biệt lập bên kia ngòi Cọ Xẻ. Nhà bạn ấy dựa lưng vào một bìa rừng đầy những vầu và những cây mận cây quít. Mùa lũ khe Bồ Hòn, nước tràn vào tận sân, Vườn nhà có thể nhìn cá rạch ngược vẫy vùng thật thich mắt. Sau Những trận lũ như thế nhà cái Lừng lại phơi hàng chục cái nong những là cá suối đã chưng tương thơm phức. Có lần đi học hỏi cái Lừng. Lừng ơi nhà mày nhiều cá thế ? nó bảo bố tao chỉ đứng ở trong hè mà cất chũm cũng được bao nhiêu là cá. Toàn là cá cui cá đục thôi. Nước rút ra ruộng bố tao be bờ đo đơm toàn được tép ván tôm càng. Ăn không hết phải phơi để ăn dần. Ngày ấy sao mà thích thế cá tôm dưới suối dưới đầm gà rừng trên nương gáy ke ke vui tai lắm.
Bây giờ đã sau nửa thế kỉ nhớ về xóm Bồ Hòn thì biết bao nhiêu cái để nhớ. Chuyện đánh bẫy gà rừng, chuyện dựng năng thưa ngăn suối để đặt rão bắt cá, chuyện đặt câu bật dọc suối , chuyện săn cầy , chuyện kéo cuốc … mỗi câu chuyện đều nao nao nhớ một địa danh ngọn đồi này khúc suối nọ và luôn luôn nhớ tới đứa bạn này hay đứa bạn khác còn sống chỗ này hay đã mất ở chỗ kia.

Đoạn cuối xóm Bồ Hòn chính là con suối cọ xẻ qua cửa nhà cái Lừng. Nơi ấy tôi thích nhât cái cối gạo nương nhà cái Lừng. Cái cối gạo giã rất lâu mới được một chầy.. Tiếng chày nghe thì thụp lẫn vào tiếng nước ào ào . Tiếng chầy giã cối gạo nương nghe nhỏ mà vang rất xa kiểu như ngấm vào không gian một cảm giác hiền lành nhẫn nhục. Tôi thả trâu ven gò nhà Chí Lập ngồi bên bờ suối nhìn cái cối gạo nương không chán mắt. Không hiểu sao mỗi lần tôi ngồi đây là có cảm giác buồn buồn bồn chồn hối thúc. Ngay từ hồi ấy tôi đã nhủ lòng mình phải đi thật xa , đi đến những vùng đất mới chứ không thể ở mãi chỗ này mà thì thụp suốt ngày đêm được một cối gạo thanh tao tẻ nhạt.
CHỉ vài năm sau khi tôi học cấp 3 rồi đi đại học xa quê , những con suối con khe tôi vừa kể ở trên đã được Huyện tôi đắp thành cái đập mang tên Đồng Phai lấy nước tưới đồng ruộng cho 6 xã thượng huyện. Cả tràn ruộng Bồ Hòn , tràn ruộng cọ xẻ tất nhiên cả vườn nhà cái Lừng cũng chìm dưới lòng hồ. Mỗi lần về quê chạy xe từ đường 70 qua chiến khu 10 ngày xưa qua xóm Bồ Hòn mới về làng mình là lòng tôi bồi hồi nhìn cái chỗ cối gạo thì thụp đêm ngày, nhìn những vạt rừng mình từng nướng măng nướng sắn, nhìn những lùm hoa mua tím ngắt hiền lành vừa thương vừa buồn . Tôi nhìn về cuối tràn cọ xẻ Chỗ ấy là một đầm nước mênh mông sâu hút. Nơi cánh vườn đầy cam quít nhà cái Lừng ngày xưa là vạt đầm hoa trang hoa súng và những đàn vịt bơi le ve như bơi vào dĩ vãng.

NTL. 12/3/2019

No comments:

Post a Comment