Saturday, May 2, 2015

Tấm ảnh có tuổi 40 năm và câu chuyện đúng ngày hôm nay



Bây giờ sau bốn mươi năm vẫn nhớ in nguyên mấy ngày đầu giải phóng sài gòn. Vui nhiều, buồn cũng nhiều. Buồn ở đây là cả buồn cười và buồn rầu …

Chuyện buồn cười ngây ngô của lính nhiều người kể rồi, tán nhiều rồi và dị bản cũng quá nhiều. Chuyện tôi kể là chuyện buồn về cú kỉ luật đầu tiên sau giải phóng ở đơn vị mình.

Anh Đ. hơn tôi 3 tuổi. Hồi học ở phổ thông anh học lớp 10 thì tôi học lớp 8. Khi vào đại học anh ấy học Đại Học Lâm nghiệp ( Đông Triều ). Nhập ngũ sớm hơn tôi. Khi vào Tây Nguyên tình cờ anh em gặp nhau ở Chư Rông Ràng. Ở cái C 18 thông tin ấy rất nhiều lính đại học. Toàn là Lâm nghiệp và Bách Khoa Vô Tuyến. Mừng lắm, cùng trường cấp 3 với nhau lại học cùng với em gái anh ấy… thôi thì hàn huyên đủ thứ. Tôi thích gặp anh Đ. lắm vì anh ấy lúc nào cũng có thuốc lá để dành. Anh ở trung đội truyền đạt hay đi với thủ trưởng nên thi thoảng có tí đường, anh ấy cũng để phần tôi. 30/4/75 tiến vào Sài Gòn lúc trưa, thì tối hôm ấy đóng quân ở trong trường Trung Học Lê Quý Đôn.Anh ấy xuống D, tôi dúi cho mấy nghìn tiền Trần Hưng Đạo bảo mai đi mà chụp ảnh. 

Trong trường Lê Quí Đôn gồm E bộ , C24 , C18, còn các D thì loanh quanh nhà thi đấu Phan Đình Phùng , dọc đường Nguyễn Đình Chiểu ( bây giờ ) chỉ có D9 đóng ngay các lô cốt bao cát sau dinh Độc Lập .

Ngày đầu tiên giải phóng, lính ta thi nhau chụp ảnh kỉ niệm. Thôi thì đủ kiểu nào là chụp cửa chợ Bến Thành, trước tượng đài Trần Nguyên Hãn, ra cả bến Bạch Đằng có bao tiền chụp ảnh và mua anbum nhấp nháy tất. Ma sui quỉ khiến thế nào có một người con gái ở ngay khu nhà sát với trường Lê Quí Đôn chụp chung một cái cho có tình quân dân. Cô gái chừng 18 tuổi, có gia đình hiền lành chứ đâu phải “ gái mú “ gì. Ấy thế mà Chính trị viên biết, rồi Chính uỷ trung đoàn biết. Chiều 2/5 cả trung đoàn tập trung trong sân trường Lê Quí Đôn ngay lập tức. Một tiếng đồng hồ liền Chính uỷ té tát chuyện Lính đái vào gốc cây, lính nói tục, lính đi dép 3 quai, áo sống luộm thuộm. Nhưng to chuyện nhất là anh Đ chụp ảnh với con gái. Nào là không đứng đắn, nào là biết người ta là ai ? nào là vừa mới giải phóng được 1 ngày đã thủ tiêu tinh thần cách mạng ... Ôi nhìn anh Đ cúi gằm mặt xuống mà thương. Lúc ấy chúng tôi đều nghĩ chụp ảnh với dân thì có tội quái gì, tôi cũng chụp bạn bè dưới đơn vị thằng nào cũng chụp với các cô gái miền Nam, cứ sờ tay vào túi áo giữ chặt tấm ảnh của mình sợ nó rơi ra bây giờ thì chết. Chả ai dám nói . Chả ai dám bênh vực anh Đ vì khí thế cách mạng nó đang lên hừng hực, hừng hực.

Tối hôm ấy, Anh bị khai trừ khỏi đoàn Thanh Niên Lao Động ( anh ấy chưa vào Đảng )

Cuối năm 75 chúng tôi ra về vào lại học đại học . Anh Đ lại về khoa Lâm của đại học Lâm Nghiệp . Đa số chúng tôi đã là đảng viên, anh Đ thì nhẵn trơn chính trị . Chỉ vì một tấm ảnh. Rồi anh ấy tốt nghiệp vào năm 77 . Nghe đâu vào tận Lâm Đồng làm việc . Từ năm 1975 tới nay tôi không gặp nữa .



Năm ngoái , bạn tôi ở C18 dưới Thái Bình lên đưa cho tôi tấm ảnh anh Đ chụp với cô gái ở trường Lê Quí Đôn, bảo mày tìm Đ đưa cho nó cái này nói với nó Phí Văn Hoá người Đông Á Đông Hưng và đồng đội c 18 không nghĩ là Đ có tội đâu. Chả tìm thấy anh ấy ở đâu, bây giờ tấm ảnh tội đồ vẫn ở trong ví của tôi .
Ừ nhỉ , tôi cũng nghĩ như Phí Văn Hoá mà mấy mươi năm có gặp được nhau mà chia sẻ đâu. Cái thời duy ý chí ... gì gì đó đã qua lâu rồi mà anh Đ với tôi chưa gặp nhau…

No comments:

Post a Comment