Tuesday, March 2, 2021

Câu chuyện từ món quà tặng là cái cặp da to

Câu chuyện từ món quà tặng là cái cặp da to
Tháng 10/1997. Tôi đang làm Giám đốc XN Kinh doanh Thép XD Hà Nội thì Nhà máy thép Việt – Úc ở Hải phòng – một Doanh nghiệp làm ăn đang phát – tổ chức hội nghị khách hàng. Hôm ấy có tới hơn trăm khách hàng đều là những doanh nghiệp bán thép về dự. Chả biết họ nói gì về sự đi lên cuả nhà máy. Chỉ nhớ những lời hứa hẹn liên kết kinh doanh và những tiêu chí ưu đãi về giá về thời gian thanh toán cho khách hàng… xong rồi thì liên hoan đẻ ra về. Liên hoan hôm ấy có cả các ca sĩ Hải Phòng góp vui, rượu tây có cái thằng chống gậy uống thoải mái. Duy chỉ có chừng 5 mâm lái xe là không có rượu. Cậu Phó Giám đốc đi cùng tôi xách chai rượu dở đến mâm lái xe. Thế là họ uống. Tay lái xe của tôi uống nhiệt tình và lúc ra về thì cũng ngâm ngấm.
Xe ra Quán Toan , dừng lại uống nước chè rồi chạy trong lúc nắng trưa gần 1 giờ . Nhớ ra có cái cặp da to uỳnh được tặng, tôi bảo phó GĐ, em mở khóa xem có cái phong bì nào không? Loay hoay một hồi phó GĐ bảo có mỗi cuốn lịch năm 1998. Tôi bảo thôi cho mày cái cắp da... và tôi ngủ.
Tôi choàng tỉnh dậy khi thấy máu mồm mũi và mắt chảy xuống ướt ghế. Cậu Phó GĐ nằm bất tỉnh ỏ ghế sau. Lái xe gục trên Vô lăng. Hàng chục người dân đang gặt lúa dưới ruộng lao lên vây kín xe. THì ra xe bốn chỗ của tôi lao đầu vào một cái xe thư báo chạy trên Hà Nội xuống. Có một cái xe con trên HN về dừng lại họ ngó vào xe và chỉ cậu Phó GĐ đang bất tỉnh nói , tay này nặng hơn. Họ đưa cậu ấy lên xe chạy về phía TP Hải Dương. Tôi nhờ người cậy cửa đưa Lái xe ra và thuê xe ôm chạy về bệnh viện. Tôi bị thương ôm tay lái xe cũng bị thương trên con xe Mins cơ. Máu măt tôi bay phất phơ theo gió. Cậu lái xe vỡ toác mặt . máu kín mắt. Tôi kịp nhìn chỗ con xe tôi đứng lại trên đường ở bên trái có một rặng vải nằm bên một con mương. Xe của tôi gần rơi xuống mương.
Tôi vỡ mũi, bác sĩ Hải Dương may vá lại bằng 7 mũi chỉ tự tiêu ( nghe bảo thế).Bây giờ cứ đêm ngủ là ngứa chỗ khâu. Nằm bên vợ khuya khoắt tay gãi gãi mũi, kinh bỏ mẹ.
Cậu Phó GĐ vài tháng sau thì chết. Tay lái xe rồi lại đi lái xe chỗ khác với cái sẹo rõ khiếp ngang mặt.
NHớ lại hôm ấy là tôi nhớ món quà là cái cặp da rất to rất xịn. Tôi và chú phó GĐ hôm ấy không ai phải nhìn thấy cái cặp Da xui xẻo ấy nữa. Vì có cái gì trên xe hôm ấy đều bị các bà con hôi của mang đi sạch. Vài tháng sau chú phó GĐ chết . Cái chết cũng tại cú sọ não trên đường số 5 mà chúng tôi không kịp xách cái cặp da ấy một phút nào.
4/10/2020

No comments:

Post a Comment