Tuesday, March 2, 2021

Tết ở Trường sơn ( tiếp theo)

Tết ở Trường sơn ( tiếp theo)
Ngày 14 tháng 1 năm 1975 chúng tôi rời Gia Lai. Đi đâu thì không ai biết, chỉ đoán mò. Từ một tháng trước trong quân rỉ tai nhau, có khi mình ra Quảng Bình. Có thằng thì thầm, mình sang Lào. Cũng có thằng nói có ông anh trên thông tin đoán mình đi về đồng bằng. Vì thế hành quân cứ luôn để ý đến hướng đi tới. Buổi sáng thấy mặt trời bên tai trái. Buổi chiều thấy mặt trời bên tai phải. À như vậy là hành quân hướng chính nam không đổi. Ngày hôm sau cũng vẫn thế, rừng thấp dần và thưa hơn. Thôi thì chắc là về hướng Ban Mê Thuột rồi.
Mùa khô, hành quân trong rừng khộp rồi đến rừng cổ thụ hơn. Rừng bằng phẳng hơn và đẹp hơn. Ba năm qua chưa được hít thở cái mùi rừng nhiều đồng cỏ và thú rừng đến thế. Lính ta có vẻ thích. Thich nhất là nhìn thấy cả cứt voi. Qua những khúc suối mà lợn rừng vừa đằm, thấy người liền bỏ chạy nước suối vẫn còn vẩn đục. Sau 7 ngày hành quân cả trung đoàn dừng lại ở một cánh rừng cây rất to có lẫn lồ ô và suối rộng và nước rất trong. Hôm ấy, sau một ngày làm lán, đào hầm, thì ban chính trị trung đoàn điện xuống d bộ gọi tôi lên lấy quà. Quà là mấy cuốn Tạp chí VNQĐ mà các anh tuyên huấn rất ưu ái cho tôi. C trưởng bảo, cho mày đi đến chiều. Tôi sướng quá đeo súng đi liền. Trung đoàn bộ ở trên một điểm cao mà bên hông là con suối to tướng nước đến thắt lưng. Tôi được anh Hoài Thủy đưa cho cuốn VƯỢT ĐÈO TRÚC và thơ Vũ Đình Văn . Thấy còn sớm tôi hỏi c24 ở đâu? Có thằng Vệ binh chỉ đường cho tôi, tôi hỏi xa không? Nó bảo, không xa đâu. Thế là quyết đi c24 thăm thằng Sỹ ( Đinh Ngoc Sỹ )
Tôi đến gần C24, lội qua con suối vừa lên bờ thì gặp anh Lê Hỏa ( anh Hỏa là giáo viên cấp 3 ở Phú Thọ) . Anh đi dắt 2 con lợn về ăn tết của c17 công binh. Thấy mặt anh đỏ lừ, mắt nhắm mắt mở. Anh bảo, mày mắc hộ anh cái võng. Rồi anh buộc hai con lợn vào gốc cây. Tôi mắc võng cho anh xong anh lên võng nằm ngay. Khẩu Ak cũng cho lên võng còn hai con lợn ụt it ngay dưới gầm võng của anh. Tôi bảo, thôi em đi đây. Anh rên hừ hừ …ừ đi đi …tao lên cơn lúc nào cắt cơn tao về. Mày xem buộc chặt hai con lợn cho anh. Hai con lợn mỗi con chừng 20 kí mắt trắng dã giương mắt nhìn tôi. Thấy cái dây dù buộc lợn còn mới nên yên tâm để anh Hỏa và lợn ở lại mà đi.
Tôi vào C24 gặp ngay Sỹ đang ôm một bó cỏ gianh to tướng về. Nó bảo tao vừa kết nạp Đảng xong. Kết xong là đi cắt gianh luôn về lợp nhà. Thảo nào thằng này đảng viên mới có khác, bó gianh của nó to hơn những thằng khác. Thấy nó còn đang bận vả lại bây giờ nó ngồi tán phét cũng không tiện chút nào cho nó. Hiểu ý , nó moi cóc ba lô lấy gói thuốc Miên quấn hai điếu. Tôi đứng còn nó ngồi đánh gianh. Hút hết thuốc tôi chúc tết nó rồi về. Hai thằng nhìn nhau, chả biết vào chiến dịch có còn sống mà gặp lại nhau nữa không? Nhìn mặt nó, tôi nghĩ là nó đang lo cho tôi. Sỗng mũi tự dưng thấy cay cay. Lúc ấy có tiếng ve sầu kêu rầm lên xả ra những chấm mưa li ti trên tóc.
Ra đến bờ suối thấy hai con lợn nằm bẹp nhai lá khô. Thấy người nó đứng nhỏm lên, cái đuôi đang ngún ngoẳn dừng lại tỏ ý đề phòng. Dây võng rung đều đều. Tôi ngó vào võng thấy ông thầy giáo cấp 3 rên khe khẽ. Tôi gọi anh Hỏa ơi em phải về đơn vị đây. Anh ừ , em về đi anh sắp cắt cơn rồi. Hai con lợn vẫn còn đấy chứ. Tôi vâng, nó vẫn đợi anh đấy.
Tôi về, mặt trời xuống gần khuất khoảng rừng chiều. Không hiểu vì sao, cho tới mãi về sau này tôi luôn nhớ cái khoảng rừng hôm vào thăm thằng Sỹ ngày áp tết Giáp Dần ấy. Cái chỗ anh Lê Hỏa ( sau năm 1975 anh là Hiệu trưởng PTTH Hạ Hòa Phú Thọ) buộc hai con lợn và nằm trên võng rên hừ hừ ấy. Khoảng rừng lá rất vàng và mặt đất tràn ngập lá khô, có một con suối giống hệt như bức tranh Mùa Thu Vàng của Le Vi Tan mà vài chục năm nay tôi vẫn treo trong phòng ngủ.

15/12/2020

No comments:

Post a Comment