Tuesday, March 2, 2021

Mùa quit chín

Mùa quit chín
Đầu kỉ trước làng Đan Hà tôi gọi là làng quit. Tôi cũng không hiểu sao tổng Đan Thượng có 4 làng thì chỉ có làng Đan Hà là có quit ngon và nhiều. Trong ca dao Việt Nam xưa đã có câu :
Bưởi Chi Đám, quit Đan Hà
Cà phê Phú Hộ đồi chè Thái Ninh.
Chi Đám là làng có bưởi Đoan Hùng ngon mê hoặc , còn các địa danh khác cũng đều ở Phú Thọ cả. Làng Đan Hà ỏ tít trên thượng du Phú Thọ đường sá heo hút chả mấy người lên nên quit ngon quit ngọt làng tôi đã mấy người được biết. Chuyện làng quit tiệt giống cũng có căn nguyên li kì lắm nhưng cũng mới hơn 40 năm mà đã như dĩ vãng chả mấy ai còn nhớ. Chỉ có lớp người tuổi sinh ra những năm 50 của thế kỉ 20 trở về trươc thì nuối tiếc khôn nguôi cái tên quit Đan Hà.
Quít làng tôi có nhiều loại, mà loại nào cũng ngon . Các làng khác bên cạnh lại không có. Đó là quit Đường( ngọt) , quit Chua, quit Đậu Sơn , Quít hôi. Tất cả các loại quit quê tôi quả đều to hơn các loại quit bây giờ. Quả quit dẹt chứ không tròn. Vỏ rất mỏng và ngấn rõ từng múi nhìn thấy màu nước ong óng bên trong. Vị Ngọt của quit đường đậm sắc chứ không nhàn nhạt thanh thanh kiểu cam Canh bây giờ.
Quít Chua, lúc quit già rồi nhưng còn xanh bóc múi ăn chua như chanh. Nhưng chỉ 1 tháng sau vào cữ tháng 9 âm lịch nó chuyển sang màu vàng lốm đốm thì quit đã có vị ngọt lẫn chua rôn rốt thật khó tả. Nó không phải cái vị chua của quit Văn Yên giờ đây ào ạt ngoài chợ. Dân quê tôi thích ăn quit chua hơn. Họ bảo ăn quit này nó tiêu, không đầy bụng. Ngày ấy chỉ làng tôi mới có thể ăn quit đến no chứ làng khác đâu có thế.
Quít Đậu sơn là giống quit màu vỏ vàng như màu nghệ. Mùi thơm riêng biệt và vị ngọt rất riêng. Các cụ bảo rằng ngày xưa đây là quit chỉ để tiến vua. Tôi không biết vua chúa nào nhưng giống quit này không bao giờ sai quả nên luôn luôn xếp vào hàng hiếm. Những nhà có cả đồi quit cũng chỉ trồng vài cây để lấy quả bày thờ ngày tết và đem làm quà biếu mà thôi.
Nói về cây quit. Bây giờ tôi thấy các trang trại trồng quit cây rất nhỏ và thấp. Quít quê tôi cây to và tán rộng. Một gốc quit đến cả vài chục mét vuông. Các cành quit đan chéo gài vào nhau xum xuê cong vòm xuống đất. Chưa bao giờ tôi thấy quit quê tôi cành chổng ngược lên giời. Đứng dưới gốc quit cảm giác đứng dưới cái tán lọng mát rượi và thơm nức mùi lá mùi quả chín. Mùa xuân hoa quit trăng ngần thơm như hoa bưởi ong bướm bay rờm rợp thật là vui. Quít quê tôi trẻ rất lâu. Thông thường các cây quit phải đến ba mươi bốn mươi năm mới phải thay. Những nhà thay quit chặt cây làm củi xếp đống, mùi củi quit thơm vài tháng vương khắp làng. NHững ngày ấy chúng tôi tranh thủ lựa những khúc cành quit để đẽo quay. Quay đẽo bằng gỗ quit dẻo và vu vu lắm.
Tháng 10 là mùa quit chín, làng tôi là những quả đồi quit đỏ. Đi dưới đường nhìn lên các quả đồi xum xuê những vạt quit đỏ ối thơm lựng mà thấy lòng phấn chấn cảm giác bình an. Nhà Bác ruột tôi có đồi quit to nhất làng. Tôi đồ chừng có tới trăm cây quit cả vườn trước vườn sau. Có một năm anh tôi học Đại Học Dược năm thứ hai , tôi học năm thứ nhất Cơ Điện. Đúng vào mùa quit hai an hem cùng về thăm nhà. Anh bảo tao hái mỗi cây một quả thôi về làm quà các bạn trong lớp. Thế mà đầy ngắc một cái sắc du lịch, dễ đến cả yến quit.
NGhĩ mà thương người nông dân. Quít nhiều đến nỗi, trên tỉnh mở hẳn một trạm thu mua quit và chuối riêng cho Đan Hà. Quít quê tôi chỉ có mang cân cho Trạm với giá 2 hào / kg quit A. Nếu đem bán ra chợ là bị tịch thu. Đã bao lần các nhà nhiều quit phải gánh quit nửa đêm đi lên tận Thị xã Yên Bái bán trộm lấy giá cao hơn. Nhà nước cố định ngày cân quit. Cứ một tuần họ thu mua một lần do phụ thuộc vào chuyến thuyền lên chở quit theo sông Hồng về xuôi. Thê là quit thối, dân cũng phải chịu thiệt thòi. Một thời ngăn sông cấm chợ, một thời chế độ thu mua nông sản cửa quyền trói buộc nông dân thật là đau đớn.
Năm 1973 – làng tôi phá đình làng. Cũng năm ấy họ đào con mương thủy lợi rút nước đầm Hà để lấy ruộng cấy lúa. Cái đầm nước mang tên làng đầy những sen, súng, củ ấu và cua tôm ốc ếch biến mất. Cũng từ năm ấy quit làng tôi đồng loạt chết. Vài chục năm nay người ta không gây lại được. Các cụ bảo cũng có nhà trồng lại đấy nhưng quit bây giờ không còn mùi quit ngày xưa. Quả quit bây gờ tròn vo và xôm xốp . Con cháu chúng tôi bây giờ không đứa nào biết mùi quả quít của làng ra sao, chỉ nghe người già kể lại, chúng cũng chả mấy buồn. Ôi dào vài chục ngàn cân quit chứ mấy. Ới một cú điện thoại họ mang cả xe trên mạn biên giới về ngay ấy mà. Chỉ những người già thì nuối tiếc tâm hồn, nhớ về một thời câu ca dao như một niềm tự hào còn vọng mãi
Bưởi Chi Đám, quit Đan Hà
Cad phê Phú Hộ đồi trà Thái Ninh.
Lại đến tháng 10. Tôi lại hình dung làng tôi xưa, những ngọn đồi bập bùng quít đỏ soi mình xuống những ruộng lúa mùa vàng óng. Làng tôi thơm ngào ngạt mùi lúa chín, mùi quit vườn và cả mùi khói chiều bình yên âu yếm.
29/9/2020

No comments:

Post a Comment