Tuesday, March 2, 2021

Sống mà ăn cháo sắn


Có một thời người quê nói, sinh ra là để ăn sắn. Thế rồi những năm đánh Mỹ người quê lại bảo, cố gắng mà sống, sống mà ăn cháo sắn. Người cộng sản nói, sống để chiến đấu để phục vụ đất nước để xây dựng CNXH. Thế mà dân lại bảo sống mà ăn cháo sắn. Thật chả ra làm sao.
Bây giờ chả mấy người biết cháo sắn đâu? Sắn nấu ra cháo khó gì, mà cũng chả ai muốn nhắc lại và thèm ăn lại cái thứ một thời con người khốn khổ trong bom đạn và đói khát ấy. Nó oi nồng, nó đầy bụng , ăn rồi đánh rắm thối khăn khẳn, chua như rắm đĩ. Những năm tháng ăn sắn khiến dạ dày ai nấy to ra rồi loen loét, khiến dân Việt Nam dính bệnh bao tử nhiều nhất trên thế giới.
Nhưng nói đi thì nói lại, chứ nồi canh sắn nấu ốc vào mùa đông rắc rau thì là thơm phức, chút tiêu , chút xì dầu và ai nấy ngồi xì xoạt ngay bên bếp lửa, tợp chén rượu quê trong vắt mắt mèo nhấm quả ớt chỉ thiên còn xanh thì Hà Nội đâu dễ có?
Năm ấy tôi 21 tuổi. Cánh rừng chúng tôi mắc 500 cái võng cũng đều tuổi 21, 22 như nhau. Một rừng sinh viên đói hốc hác. Chúng tôi chỉ có 1 lạng gạo một ngày. Vì thế cháo sắn là cơm còn cơm là thuốc bổ. Chúng tôi nấu cháo sắn bằng sắn tươi và nấm rừng. Nồi cháo ngọt nhưng hơi hăng hăng vì ít muối. Những ngày sau, nấm cũng đã hết thì nấu sắn với mộc nhĩ. Nồi cháo có mùi nồng nồng tanh tanh. Cố nuốt, cố ăn để sống, để chiến đấu để đợi ngày trở về. Cán bộ động viên , chúng ta là chiến sĩ cách mạng ăn sắn cũng là một nhiệm vụ cách mạng, ăn sắn cũng là yêu nước. Cánh rừng thối om những bãi cứt loang to như cái sàng vì ăn cháo sắn …
Nằm trên võng bụng sôi èo èo, ngửa mặt nhìn những vệt khói trắng xếp hàng ba của máy bay B52 bay về phía tây mà ngao ngán. Có tiếng đồng đội hát…” đường lên khu ba đường về khu 4 ai buồn hơn ai? Một đàn con trai nhủ đàn con gái ra ngồi nhìn trăng!...” Có thằng ho khù khụ, xịt xịt mũi. Mẹ kiếp còn hát được à? Đói đéo chịu được. Thằng kia lại rề rà hát tiếp..” Trăng soi chú cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi..” Những cái võng xung quanh chả thằng nào lên tiếng nữa, chắc mệt quá. Mùa mưa năm ấy ở biên giới Miên, chúng tôi lính sinh viên d76 một trăm ngày chúng tôi không rửa chân. Một ngàn ngày chúng tôi chiến đấu cho đến ngày giải phóng khiến mỗi người lính Tây Nguyên chúng tôi đã ăn hàng tấn sắn. Cháo sắn, xôi sắn ,bánh sắn, rau sắn, nước mắm nấu bằng sắn …vv.. mây mây
Có đêm ở cánh rừng có nhiều quả gùi và ong nâu đất bên kia sông pô -cô tôi thèm bát canh sắn nấu ốc vặn và rau thì là như mẹ tôi vẫn nấu. NGày ấy, anh em chúng tôi xuống đầm Hà bắt ốc vặn đổ đầy cái vại có vài cái lá ổi. Luộc ốc nhể ốc là việc của mấy anh em tôi, mẹ nấu nồi cơm độn sắn và nồi canh sắn và bát cua rang lá gừng. an hem tôi ăn no canh sắn rồi thêm bát cơm độn nữa là bụng phưỡn ra rồi dắt trâu đi thả, đeo sọt đi hái chè HTX. Trong những bữa canh sắn là có tiếng máy bay Hoa Kỳ gầm rú. Chúng tôi những học trò thời ăn cháo sắn học những trang sách giáo khoa dễ thuộc, dễ nhớ, rất văn chương Việt Nam nó dạy chúng tôi biết yêu biết thương và nhận biết nhiều điều từ rất sớm.
Sống mà ăn cháo sắn! Chỉ ngắn gọn thế thôi mà bắt con người phải suy nghĩ mà vươn lên vượt qua chính mình. Ở quê tôi bây giờ nấu nồi canh sắn với ốc vặn cũng không phải dễ. Cháo sắn thế mà lại ngon
7/11/2020

No comments:

Post a Comment