Tuesday, March 2, 2021

Tết 1975 ở Tây Nguyên (1)

Tết 1975 ở Tây Nguyên
Ngày 14 tháng 1 năm 1975 chúng tôi rời Gia Lai. Lính tráng đồn đoán mông lung, đoán già đoán non đi ra hay đi vào. Đêm hôm trước đại đội tôi chộn rộn mang áo quần đi đổi lấy gà, lấy gạo nếp nương, lấy chuối xanh hay chỉ cần một cục thuốc lá đồng bào nhồi trong ống nứa cũng được.
Chúng tôi đứa nào cũng lẩm nhẩm, “ biết có sống đến mai mà để củ khoai đến sáng? “.
Cũng may trong trung đội tôi có vài chú tân binh Phú Thọ mới bổ sung vào nên mới có “ vật tư” mà đi đổi chứ lính cũ bọn tôi chả còn thứ gì ngoài tăng võng và 1 bộ dài 1 cái quần đùi thì đói cũng chịu. Mấy bản quanh khu kiềng của tiểu đoàn bị lính vét sạch, chúng tôi đành về không. Trên đường về tôi dẫn 5 chú lính mới đi ngang qua kiềng c20 thì gặp một con tê tê chạy qua trước mặt. Tôi soi đèn pin thấy nó leo lên một thân cây . Nó lên đến cành ngang cao chừng 7 mét thì nằm lại đó. Khi còn ở quê tôi biết giống này chỉ cần chạm vào người nó là nó co tròn lại. Tôi bảo thằng Vy Quang Trung người Thanh Ba dỡ hai cây nứa lan can của c20 nối vào chọc lên . Tôi dặn, nó rơi xuống thì đập ngay vài gậy và trói lại khênh về. Quả đúng như thế khi tôi vừa chọc cây sào nứa lên chú tê tê chừng 8 kí rơi uỵch xuống. Đêm ấy cả trung đội làm thịt tê tê và ăn cho tới lúc gần hành quân. Trong đêm thằng Nguyễn Xuân Luật B trưởng gọi tôi ra ngoài rừng bảo, thế đéo nào mày lại bắt tê tê về, sui lắm mày ạ. Tôi bảo Luật, cứ ăn bỏ mẹ nó đi. Chắc đéo gì đã chết. Đêm ấy, ba thằng A trưởng bọn tôi thì thầm với nhau. Thằng Thuận người Đông Lao Hoài Đức là c phó bị kỉ luật xuống làm A trưởng A2 bảo, chết có số, càng cựa càng trầy vẩy . Kệ mẹ nó . Thằng Coóng A trưởng A1 người Cao Bằng nói khẽ. Sợ bỏ mẹ , ngon thế mà đéo nuốt được. Ấy thế mà hết chiến dịch 1975 trung đội tôi chỉ hi sinh có 8 thằng.
Sáng sớm hành quân, mắt thằng nào cũng vằn cà thừ, rỉ mắt to như hạt đậu ngâm rá mới nứt. Mặt trời ở bên tai trái, đi đến trưa mặt trời mới lên đỉnh đầu. Buổi chiều mặt trời sang bên tai phải. Thôi! Thế là đi sâu rồi. Cái hi vọng đi ra ngoài hậu phương tan biến. Chúng tôi đi 7 ngày thì dừng lại. Nơi đóng quân của tiểu đoàn đẹp lắm. Nó gần 1 con suối to và trong veo. Chúng tôi suốt ngày chỉ ăn rồi tập đánh bao vây tiến công liên tục, tập đánh cắt đường. Thức ăn chỉ có muối riềng và canh lá bứa chua. Ăn nhiều muối Riềng táo bón đít đau rát, vác súng xung phong vừa chạy vừa gãi đít, cứ khệnh khạng, đến khổ. Năm ấy là tết ẤT MÃO. Có cuốn lịch tay bọn lính Phú Thọ chỉ ngày mùng 1 tết là 11/2/1975. Cứ đếm lùi, càng lùi thì càng nhiều chuyện kể về tết. Đêm nằm trong hầm nói chuyện tết, nghe lính mới vào khóc tỉ tê, giống hệt mình ba năm trước. Nằm cuộn khoanh ôm nhau đứa nào cũng nhớ mẹ, đứa nào cũng kể quê em thế này quê em thế kia. Chúng nó hỏi tôi, anh ơi tết có ai chúc tết mình không? Tết có phải oánh nhau không? Tôi bảo, có đấy tết nào bọn tao cũng có bọn pháo binh ngoài Thanh An, Hàm Rồng, đồn Ba mươi nó chúc tết. LÍnh ta tròn mắt lúc sau mới cười phá lên. Ôi thì ra tết mà vẫn đánh nhau à, hả anh? Nhìn chúng nó tuổi chưa tròn 18 mà thương thế. Đứa nào cũng giống người làng tôi, đứa nào cũng gọi mẹ là bầm giống tôi. Đứa nào cũng nói em chỉ biết gói bánh chưng tày, nhưng đứa nào cũng nói biết mổ lợn mổ chó. Ở đây chả có chó lợn mà mổ anh nhỉ.
6/2/2021
( còn nữa)

No comments:

Post a Comment