Tuesday, March 2, 2021

Mưa Phùn năm đã xa

Mưa Phùn năm đã xa
Năm ấy là 1967. Tết đã mưa, sau tết lại càng mưa. Con đường đến trường của tôi lúc nào cũng lũm thũm màu gio bếp trên cao, mầu gạch cua dưới thấp. Tôi đi học từ lúc trời chưa sáng còn lũ em thì sáng ra chúng nó mới lội bùn đến trường. Mưa phùn ở vùng quê khiến ruộng đồng vườn tược lúc nào cũng dinh dính ngứa ngáy ấm ức. Mùa mưa phùn sau tết không bao giờ có gió để nó cởi tấm áo bí bách mà đem hong. Suốt mùa xuân tôi cứ nghĩ làng quê tôi ngứa ngáy. Họ gọi là mưa xuân, chứ tôi thì ghét thậm tệ cái thứ mưa thối đất thối đường sau tết.
Lớp học ở trong rừng vầu rừng nứa. Mùa mưa phùn muỗi ru ru ri rỉ suốt con đường vào lớp. Có mấy đứa bẻ măng nứa rồi róc ngay trên đường. Chỗ bẹ măng muỗi bu vào đậu kín mỗi khi có người đi qua lại bay lên, tiếng muỗi bay nghe rì rì khiến lỗ tai tôi ngứa ngáy. Cô giáo tôi đội nón đi dép cao su vào lớp. Cô dừng lại gợt đất bùn ở dép vào những mảnh tre ghép làm bậc tam cấp. Cô vẩy vẩy cái nón ướt dườn dượt rồi mới gật đầu chào học trò. Cô nhìn xuống lớp có đến một nửa những bàn chân không có dép bợt trắng kẽ những ngón chân đi đường xa. Tiếng cô khe khẽ, các em nhớ đi về rửa chân cho kĩ kẻo nước ăn chân. Lớp học lặng im nghe rõ ngoài giọt gianh những hạt nước rơi tí tách.
Chúng tôi đi ở trọ. Xóm trọ cách xa trường chừng hơn cây số. Con đường đến lớp qua một cánh rừng nứa lẫn vầu. Mưa phùn là mùa măng lên. Măng nứa mới chui ra khỏi đất màu tím tím rồi ngả xanh khi cao đến một mét. Măng vầu thì đội đất nhô lên những tai măng mầu hồng non mờn mỡn. Con đường đi học là con đường nghịch ngợm, là con đường kiếm măng hái rau rừng. Mưa phùn dầm dề trên những cánh rừng vầu trên những thung lũng những ruộng lầy những khe suối dập dờn thứ lá dong xanh mướt mát. TRên con đường mưa phùn ngày ấy lũ con trai nín lặng nhìn những bắp chân trần con gái vây vấy vệt bùn. Có những hôm vắt rừng bám lên chân học trò, những tiếng cười rúc rich khi một bạn gái hét lên vì sợ vắt. Thằng Hiến nhai nắm cỏ rác rồi đắp lên vết máu chân đứa con gái. CHỉ một lát là máu ngừng chảy. Chỉ có loại cỏ ấy mới hiệu nghiệm đến vậy. Thằng Hiến còn dặn lũ con gái, nếu không có cỏ rác chúng mày xé lấy một miếng lá trên cái nó đội đầu mà dán vào chỗ mồ vắt cắn nó sẽ khô ngay. Thế mà chỉ một tháng sau thằng Hiến lên đường nhập ngũ.
Năm ấy mưa phùn kéo dài đến hai tháng. Lúa cấy xuống ruộng không một ngày nắng khiến cay lúa cứ trắng dần ra mà thối gốc. Người dân chuẩn bị gieo mạ phòng. Các cụ bảo nắng lên là bừa lại những ruộng lúa non để cấy lại ngay, được tí nào hay tí ấy. Trên giời máy bay Mỹ thả bom , dưới đất thiên tai dịch bệnh. Các cụ bảo, khôn ngoan chả lại với giời thôi thì đên đâu hay đến đấy…
Chỉ sau hai tuần mưa phùn là anh em tôi bị nước ăn chân. Con dường đến lớp đầy những lá nứa lá cây rừng và cả bẹ măng nát vẫn, lội sùi bọt trên mặt đường khiến chân trâu cũng lở loét chứ chả nói gì chân người. Tối tối đun nước muối ngam chân mà chả ăn thua gì. Chị chủ nhà trọ bảo, ra vườn hái nắm cỏ cứt lợn giã nhỏ với muối rồi gói vào lá chuối nướng lên mà đắp. CHúng tôi làm theo. Mười kẽ ngón chân sót giạt nảy người. Ấy vậy chỉ một lúc sau là dịu. Chỉ hai lần là khỏi. Những kẽ ngón chân bợt trắng ra seo lại. Từ áy nhìn cỏ cứt lợn cũng thấy đáng yêu.
Năm ấy mưa phùn miên man hết cả mùa xuân. Suốt mùa xuân không có tiếng chim. Chim chóc nào hót được trong cái dầm dề dở lạnh dở ấm ấy. Đến con người còn chả muốn cười nữa là chim. NHững con chìa vôi nhảy mệt nhọc trên những ruộng mạ nhổ rồi còn loe hoe những túm mạ lẻ loi ven bờ. Lũ chim sẻ bay vào hồi nhà trú mưa kêu những tiếng kêu ra tuồng đói kém, chéc chéc. Chiều đến, cái xóm tôi ở trọ mùi khói bếp khe khé lan trong mưa. Nhìn sang cả xóm mái nhà nào cũng nhuộm những làn khói xanh đen. Khói quấn quit mái lá mà không thể bay lên cao. Mái nhà nào cũng trằn trọc thở ra khói, một không gian ủm thũm, nhọc nhằn.
MƯa phùn cho đến hết tháng ba năm ấy. Lúc không gian đã nhang nhảng sáng lên rồi mặt trời le lói ngó ra thì cũng là lúc đến mùa tòng quân. Chúng tôi đi học ở trường chứ còn gọi lên đường tòng quân lại là địa phương quản lí. Một hôm vào cuối tháng ba, cô giáo vào lớp buồn buồn. Cô đi xuống cuối lớp, cô đứng lại chỗ cái bàn gỗ sứt sẹo còn ghế ghép bằng thân của 3 cây vầu. Chỗ của 3 đứa lớn trong lớp hôm nay trống không. Cô đứng hồi lâu rồi lên bục thật nghiêm trang. Cô nói. Từ hôm nay chúng ta không còn gặp em Hà Tôn Hiến, em Hoàng Đình Phương, em Vũ văn Thoa nữa. Chỗ của các em luôn ở trong lòng chúng ta. Các em đã lên đường đi đánh giặc. Cả lớp ta rất nhớ các bạn đó phải không các em. Ngoài trời mưa phùn tạnh đã mấy hôm. Có những con chim điêu điếu nhảy à à trên ngọn nứa. Lối dốc lên cổng lớp lại còn những bụi chuối rừng chỏi lên mấy cái hoa đỏ.
3/3/2021

No comments:

Post a Comment