Tuesday, September 3, 2019

Chân đất


Suốt 3 năm tôi đi học cấp 3 chủ yếu là đi chân đất. ( quả đáng tôị, đến năm học lớp 10 tôi cũng có đôi dép cũ bố tôi xin của ai về và rất hay tụt quai ) . 

Ngày ấy đôi dép cao su đẹp cỡ 5 đồng, vừa hết một gánh khoai sọ . Cả nhà tôi chỉ mỗi bố tôi đi làm trên xã thì đi dép. Về đến nhà là bỏ dép ra ngay. Suốt ngày hết nương lại ruộng. Tối đến, trước khi đi ngủ ra chum vục gáo nước chân nọ đạp chân kia dội ào cái, hơ chân vào bếp rồi đi ngủ.

Ở lớp, ngoại trừ những bạn sống ở Thị Xã, hay các bạn có bố mẹ làm cán bộ , ăn “gạo bông” thì mới có dép chứ còn thì cũng như tôi. Nhưng chúng nó vào lớp là đứa nào cũng dép guốc đàng hoàng ra khỏi lớp mới bỏ dép vào túi sách chứ tôi thì hai năm lớp 8,9 tôi cứ chân chim vào lớp. Mùa đông Yên Bái rét và nhiều mưa phùn hơn nơi khác. Bàn chân có mười ngón thì ngón nào cũng tím như mào gà cắt tiết. Hồi ấy lam lũ chân tay bẩn thỉu nên cứ mùa rét là cổ chân tôi nó dầy lên như cố con trâu rồi nứt ra rớm máu. Hôm nào đi làm cỏ lúa, lội lâu dưới ruộng nó bở ghét ra lấy nắm rơm vò nát nghiến răng kì cọ thì ngày hôm sau có vẻ tự tin hơn khi vào lớp. 

Trong lớp có mấy đứa con gái người Thị Xã hay rum rúm cười thằng chân đất như mình. Nhưng may chúng nó toàn ngồi bạn trên cùng nên cũng đỡ thấy cái chân màu chì của mình. Mấy đứa con gái Phú thọ thì chuyện chân tay cóc kẹ chúng nó coi là thường. Hồi ấy có thầy dậy địa lý tên là Lý Đắc Tôn dậy rất hay rất giỏi. Giờ địa lý mà ai cũng thích học. Đến bây giờ thì mới hiểu ra thầy không chỉ dậy ĐỊA LÝ mà thầy giảng về ĐỊA CHÍNH TRỊ nên học sinh thấy thú vị lắm. Một bữa thầy vào lớp, trong lúc đi lên đi xuống giảng bài bỗng thầy nhìn thấy đôi bàn chân xòe năm ngón của mình. Thầy chững lại. Nhìn hồi lâu rồi thầy nói như nói một mình.: “ Tú tài chân đất “ . Môn học của thầy Tôn suốt mấy năm liền tôi đều tổng kết 4. ( điểm 8 ) mà môn của thầy điểm 4 cũng ít thôi, chủ yếu là điểm 3.

Hai mươi sáu năm sau. Thầy đã chuyển về quê thầy ở Hà Nội ( làng Cót) . Vào năm 1995 sau cuộc gặp mặt bạn học cấp 3A ở HN lần đầu tiên chúng tôi đến thăm thầy Tôn ở Cầu Giấy. Hồi ấy thầy đã yếu. Hôm ấy có tôi, Mai Hoàng Bắc, Tráng , Mạnh Thắng đều ở khóa sau . Thầy nhận ra tất cả các bạn chỉ riêng tôi mặc com lê thầy không nhận ra. Bạn Mai Hoàng Bắc thưa :

- Thưa thầy đây là bạn Nguyễn Trọng Luân. 
Thầy giật mình. Rất nhanh thầy nhìn xuống chân tôi và nói : “ Luân chân đất hả “ .- Tất cả cùng cười. Thầy cũng cười rồi khẽ nói : 
- Thầy xin lỗi em. 
Thầy nhìn ra ngoài xa, nét mặt bâng khuâng . Chúng tôi ngồi yên lặng. Chúng tôi biết , thầy đang nhớ về trường cấp 3A thị xã Yên Bái nơi thầy hiến trọn tuổi trẻ đời mình cho học trò vùng tây bắc
14/5/2019 


No comments:

Post a Comment