Tuesday, September 3, 2019

Gã và Nguyễn Minh

Gã và Nguyễn Minh
( thương nhớ Nguyễn MInh )
Chiến dịch mở ra đầu tháng 3 thì cuối tháng 3 gã "phải" lên trung đội phó. Thằng Bê phó trước tên Luật phải lên B trưởng. Thằng Bê phó tiếp theo thì hi sinh ngang đường tiến về Tuy Hòa. Gã lên B phó được buổi sáng thì buổi chiều Tiểu đoàn gọi lên nắm tiểu đội trinh sát. Thằng bạn gã là A trưởng trinh sát lại là sinh viên cùng khoa Cơ Khí vừa bị mìn tối hôm qua.
Mặt trời đỏ lừ lừ trôi khuất sau dãy núi đá bàn. Gã lội đồng lầy chừng 30 phút lên Hang chỉ huy . Ngồi đấy nhìn về phía biển, trời xanh sám và đì đùng pháo bắn vào sau núi. Phía ấy là đường số 1 và đường tàu hỏa . Sau đường tàu hỏa là biển, gã mơ màng, sắp thấy rừng dừa Phú Yên như trong sách giáo khoa gã học ngày trước. 
Có thằng chui trong hang đá ra ngồi xuống cạnh gã. Tay nó cầm một cuốn sách của học sinh trung học VNCH . Nó không thèm nhìn mặt gã mà hỏi , mày có hút thuốc CAPSTAN không? Mày lên với bọn tao hả? 
Gã Ừ. Tao vào nhận nhiệm vụ đây. Đợi tao ở đây nhé. Gã dặn thằng Minh Bãi cháy mà gã quen từ 2 năm trước rồi chui vào hang đá . Trong ấy rộng mênh mông nhộn nhạo người đi lại và tiếng máy 2 w làm việc nhoay nhoáy. D trưởng gọi, này Luân cậu dẫn c5 c8 đi với anh Khoa, bản đồ đây, cậu gặp tham mưu để nhận mấy anh chị em du kích dẫn đường. Mắt gã sáng lên. Lần đầu tiên sau 4 năm đi chiến đấu đây là lần đầu tiên gã đi cùng nữ chiến sĩ. Tiểu đoàn phó Khoa bá vai gã. Mày lại về đây với bọn anh rồi. CHỉ tiếc thằng Ngô Thịnh vẫn đang bị treo giò. Lần này mày với thằng Minh Bãi cháy dẫn mũi anh chỉ huy đấy. Gã vâng. Gã biết anh Khoa quá rồi. Người dân tộc Lạng sơn , đánh rất lì . Gã biết anh ấy đã đánh Quảng trị rồi ra lục quân, học xong lục quân từ năm 1971 lại vào đơn vị cũ.
Gã chui ra , ngồi trên tảng đá nghiêng như tấm phản trải bản đồ cùng ngó. Thằng Minh Bãi cháy lầu bầu. Lôi lầy 3 cây số rồi 2 cây số ruộng lúa mới đến đường 1. Qua đường lại đồng lúa nước 1 cây mới đến đường sắt. Tối nay cứ gọi là xoăn chim . Hai thằng cười châm thuốc hút. Thơm thế, cái thứ khói thuốc lá tư bản sao mà ngon thế. 
Chiều tắt nắng. Chả biết bọn nào dẫn đến cho gã 3 du kích . Hai nam một nữ. Cả ba đều mặc đồ đen . Cô gái nói khó nghe quá. Cô gọi mình là nẫu . Nghe nẫu ruột. Cậu con trai bảo, “nẫu “ là anh đó . Cô gái cười hì. Gã và Minh cũng hì hì cười lại. 
Trước lúc lên đường chợt thấy bọn đại đội cũ ì ạch vác đạn trong hang ra . Thằng Hoan họ Khuất kêu gã, đêm nay mày có dẫn bọn tao không? Gã cười, tao dẫn bọn c5 và hỏa lực. Bỗng Hoan khuất cười phá lên. Mày đi với thằng Minh “trộm” à? He he. Cẩn thận nhé nó móc hết thuốc lá của mày đấy. Thằng Minh cũng cười. Tao luôn lấy trộm thuốc của thằng nghiện ít cho thằng nghiện nhiều. Nó cười he he. Đấy là một hình thức chia thóc lần 2 ấy mà. Thằng Minh có tên “trộm “ là vì nó cứ móc trộm thuốc lá của những thằng ki bo dấu diếm cho những thằng nghiện thuốc khác. Nó bảo những thằng kẹt sỉ là những thằng đáng thương nhất trên đời. 
Chưa có chiến dịch nào ăn no như chiến dịch này. Sữa đường uống thả phanh. Gã uống sữa con chim khé cổ quá vục nước ruộng uống cho đỡ. Thằng Minh khoe khoe trong túi quần quả chanh. Nó bảo một múi chanh và tí muối là bằng một lọ Vi ta min c. Gã nể luôn. Đội hình lội lầy từ lúc 9 giờ mà đến 11 giờ đêm mới ra đến đường 1. Bì bọp hết ruộng nước đến ruộng lúa trổ đòng thì nghe chó sủa phía xa. Thấy bóng đèn xe bọc thép đi tuần. Cả mũi ngồi thụp xuống ruộng. Ba du kích bắt đầu có dấu hiệu buồn ho. Gã nói khẽ . Đừng ho , ho là chi ..ết. Thằng con trai bóp lấy cổ mình, đứa con gái cũng bụm miệng. Gã bấm Minh trộm, vê hòn đất nhỏ như hột ngô đưa cho thằng du kích. Đây thuốc ho của trinh sát. Nuốt đi. Nó nuốt. Đất lạnh, sàn sạn ươn ướt khiến cơn ho tụt mất. Thằng du kích nói khẽ, thuốc trinh sát "linh " quá trời. 
Qua đường 1 chừng 200 mét thì pháo bắn. Nó bắn hú họa dọc đường. Lính ta nằm vùi trên bùn và lúa. Ba du kích thở hí hóp. Đứa con gái tên út thì thào. Út khen. “Nẫu” gan quá trời luôn. Minh “trộm” bảo, bọn anh đứt dây thần kinh xúc động rồi. Nó lại cười hí hí . Trăng lên, đúng lúc gã nhìn vào mắt cô du kích tên Út. Mắt cô du kích màu trăng và đồng lúa Tuy Hòa cũng có màu trăng, thơm phết. 
Gã và Minh lên đến đường sắt. Trăng sáng lắm . Nhìn xa được cả trăm mét. Minh trộm bảo, cho đội hình đừng lại tao và mày lên đường xem sao đã rồi cho bộ đội đi dọc dưới đường tàu. Nhìn lại bộ đội đang qua một đồng nước trắng trước khi lên đường sắt. THế là chúng nó ngồi giữa nước đợi trinh sát. Gã và Minh trộm lên đường tàu ngó nghiêng tứ phía . Thấy ổn, gã nhặt từng viên đá đường tàu ra lấy một cái hố chừng bằng mũ cối rồi úp mặt xuống đó hút thuốc. Minh trộm trùm thêm một miếng dù để gã bật lửa trong ngực áo . Nằm sấp hút thuốc chừng 5 phút rồi mới quay xuống truyền lệnh hành quân. Gần hai trăm con người thở hồng hộc và ướt bê bết bùn. Thằng Minh khẽ nói với gã, mình dã man thật. 
Khuya hôm đó chiếm lĩnh trận địa xong, gã đi lấy nước. Gã bò xuống núi đá bò ra sông Giục Kinh đeo về chục cái bi đông lên núi trong những lùm dây rợ đen ngòm. Minh “ trộm “ đặt đài quan sát trên mom đá nhìn sang đường 1. Qua một tràn ruộng lúa vừa tầm đại liên đê chặn con đường địch rút lên đèo Cả. Thằng Giang kều thông tin kêu đói quá. Thằng Minh mắc màn cho thằng Giang ngồi ôm cái máy thông tin cạnh anh Khoa. Trận đánh suốt ngày hôm sau 31/3/1975 . Chiều tối địch vẫn ùn lại và mở những đợt tấn công phá đường hành quân. Chỉ đến khi tối hẳn mới ngớt súng. Gã và Minh trộm bò ra sông, bơi sang sông , một cái lều vịt đông hàng nghìn con. Quái vịt không kêu. Chắc nó sợ vì bom đạn gầm xe cả ngày rồi. Hai thằng nhặt chừng hai chục trứng rồi quay về . Ra giữa sông Giục Kinh gã vướng vào một tay lưới bóng của dân. Gã bơi đứng và rút cả tấm lưới về. Tấm lưới bóng chừng dài 50 mét . Hai thằng vo lại cho vào ba lô. Một tuần sau, khi dừng lại trên đường 7 gần một cái ao rừng gã đem thả được bao nhiêu là cá. Bữa ấy gã bị cá trê đánh ngạnh phát sốt. “Minh trộm” bảo, hình như bọn mình hành động sàn sạn , gờn gợn … sai sai. 
Trận ấy, gã bắt được 3 tù binh. Có thằng tù binh sĩ quan tên Dương Hữu Chiêu , thiếu tá Quê Cao Bằng. Gã lấy toàn bộ bao lưng gồm súng ngắn dao găm bi đông địa bàn của tên LĐ phó biệt động quân 21này. Gã dấu khẩu súng Braoning của tên Chiêu có 6 viên đạn đi. Rồi giao tên này cho đại đội 5 ở đầu cầu Giục Kinh. Chả biết thế nào khi hành quân quay lại đường 7 để đi đánh về hướng nam ông Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn biết được . Một đêm trú quân, gần trung đoàn bộ gã bị ông chủ nhiệm chính trị gọi lên mời uống cà phê pha trong bi đông rồi tịch thu mất khẩu súng ấy. Vậy là gã lại bị phân phối lại chiến lợi phẩm.

Vài chục năm sau, gã và Minh “trộm” vẫn quấn quít với nhau. Cho tới lúc sắp về hưu. Minh bảo gã, tao biết mày không tham lam, tham nhũng là tao yên tâm. Ngày xưa có lúc mày từng lấy thế trinh sát dẫn đường bắt bộ đội dừng lại giữa ruộng nước để mày hút thuốc lá thì rõ là mày sẽ dám cửa quyền rồi. Lúc mày bắt thằng liên đoàn phó 21 mày dấu khẩu súng ngắn đi thì tao càng thấy mày liều lĩnh, tao chỉ sợ sau này mày biển thủ công quĩ nhà nước. Thế mà may mắn. Mày vẫn là thằng lính trinh sát mà tiểu đội chúng tao tin yêu. Nợ đời nhiều lắm mày ạ. Chỉ có những thằng đã hi sinh thì không trả ơn được cho họ thôi, còn chúng mình cố sống mà trả nợ cho đời cho vợ cho con mình. 
Sắp đến ngày giỗ Minh “trộm”. gã lại nhớ ở phà Bãi Cháy có cây phượng vĩ rất già mà mấy năm trước, khi gã sắp về hưu đã cùng Minh “trộm “ ra đấy ngồi uống bia kể chuyện về biển lúa Tuy Hòa và cô du kích tên là Út .

Hà nội 22/6/2019 NTL

No comments:

Post a Comment