Tuesday, September 3, 2019

Mùa xới cỏ sắn


Bấy giờ sắn mới trồng được 2 vụ . Những qủa đồi bạt ngàn nứa và bồ đề trám mỡ bị phát ngả xuống rồi đốt trụi đi để trồng sắn . Trên tỉnh bảo thế thì HTX làm thế . Vài chục quả gò bị đốt trong vòng một tuần tàn tro bay hàng vài cây số, đến nỗi nó bay về cả ngoài làng, xa vài cây số vẫn ngửi thấy mùi rừng cháy. Sắn tốt lắm. Bát ngát là sắn. Búp cây sắn to như ngón tay . Tháng 7 nắng hầm hập, búp sắn về buổi trưa mềm oặt, chỉ đến đêm nó lại tươi mỡn lên để đến sáng lá sắn xanh mầm mỡ đọng những giọt sương li ti trắng như cườm.
. Sắp vào lớp 7. Bố bảo, năm nay thằng cu cố mà học. Nếu được đi thi học sinh giỏi bố mua cho đôi dép. Mẹ bảo, cần gì dép. 5 đồng những hai gánh sắn. Khiếp sao mà đắt thế. Cả làng đi đất chả chết ai. 
Đi xới cỏ sắn.
Tất cả học sinh nghỉ hè từ cấp 2 trở lên được vào đội sới cỏ sắn. NHớ lại năm ngoái thì vào đội sới cỏ chè. Năm nay thì sới cỏ sắn. Làng mình có mỗi hai thứ sắn và chè là trẻ con làm được. Vui lắm, thích lắm vì sáng ra mẹ nắm cho nắm cơm có vài củ kiệu, gói muối trắng nướng. Cái mo cau thơm thơm là. Nắm cơm buộc kĩ bằng lạt giang, đeo vào thắt lưng như người lớn , đứa nào cũng thích. Đội sới cỏ sắn có một anh hoặc một chị phụ trách. Đội sản xuất Tiền phong nhà mình có đến gần hai chục đứa học cấp 2. Khi sới cỏ cứ thân nhau thì đứng gần nhau mà ríu rít. Trưa nắng nghỉ ăn cơm vui lắm. Chặt ống nứa non đun lá bứa cho muối vào làm canh. Ngồi dưới gốc cây bứa rừng ăn cơm nắm rồi lăn ra ngủ . Lúc ngủ mình vẫn thấy mấy đứa lớn rí rủm suốt trưa không ngủ.

Hôm ấy 9/7/1965 .
Hai giờ chiều có máy bay. Mấy hôm rồi nghe đài nói rằng thằng Mĩ đã ném bom tận Nghĩa Lộ. Thỉnh thoáng thấy máy bay Mĩ bay soe sóe cổ dài như ngỗng và phụt khói đằng sau. Hôm nay thấy nó ngóc lên cao rồi chúi đầu xuống . Tất cả lũ sới cỏ sắn chống cuốc đứng nhìn hết cái này đẩng lên cái kia chúc xuống. Có đứa kêu, nó thả bom kìa ! từng chùm bom to dần rồi tiếng nổ từ xa vọng về. Phía bắc ấy là Yên bái tiếng nổ âm âm. Phía nam là công trường 28 ( kho k5 quân đội ) gần hơn nổ doành doành. Khói đen mù mịt cả mạn trên mạn dưới. Nó cứ thế ném bom 2 tiếng đồng hồ. Trên gò dưới ruộng ai cũng nằm bẹp xuống kêu than . Lũ trẻ con lần đầu thấy chiến tranh ngơ ngác.
Hôm ấy cho đến chiều chả có ai làm được gì. Chỉ lo bom nó rơi vào xóm mình nhà mình đến nơi. 
Chiều tối chúng tôi về. vương vất đầy rừng là những tụm dây nhôm trắng toát từ máy bay thả xuống. Chả ai dám đụng vào vì sợ có chất độc. Trên đường về người làng chạy đi tìm con cái tiếng gọi váng cả xóm cả làng. Mẹ tôi nhìn thấy tôi từ rừng sắn về kéo ngược tôi dắt lũ em đi vào rừng tránh xa ngôi nhà mình gần kề đường tàu hỏa. 
Đã hơn năm mươi năm trôi qua. Cái ngày 9/7/1965 nhìn thấy bom như vẫn hôm qua. Một năm sau tôi vào lớp 8 . Tình cờ, Tôi mới biết trong lớp tôi có đứa bạn tên Bạch Hồng Phương có một chị gái học trung cấp Y Sĩ Yên Bái cũng chết vì trận bom 9/7/ 65 ấy. Hôm đó mấy chục y sinh vừa tốt nghiệp đã bị bom Mĩ giết hại ngay tại trường đúng vào ngày họ liên hoan Tốt nghiệp để hôm sau đi nhận công tác. 
Nửa thế kỉ sau tôi có dịp về lại Thị xã Yên bái. Nơi góc hồ Nguyễn Thái Học có ngọn đồi nhiều cây cà phê là trường Y tế tỉnh đã dựng một tấm bia và nơi đây được công nhận Di tích chiến tranh. Không hiểu những bạn học của tôi người thị xã Yên Bái có bao giờ đến nơi này không?

30/5/2019

No comments:

Post a Comment