Như trên tôi đã kể , phải tới hơn 12 giờ khuya 30/4 chúng
tôi mới họp chi bộ xong . Sau cái vụ ngứa ngáy về cuốn sách “.. K…T ’ cắm sau
lưng khốn khổ ấy , tôi trở lại với đúng thằng lính của mình . Cũng trong ngôi
nhà ấy có cây đàn ghi ta thật xịn , tôi vác lên sân thượng . Thành phố Sài Gòn
về khuya đẹp thế . Đời tôi chưa bao giờ
mơ ước có một đêm kì vĩ như thế này . Hình ảnh trong ngày hôm nay giữa đô thành
rợp những cờ hoa , là những niềm vui bất tận . Hình ảnh của hơn năm mươi ngày
ào ào chiến trận kể từ lúc nổ súng trên Cao Nguyên . Những bước chân tơ tướp
máu , những cái chết của đồng đội suốt chặng đường đuổi giặc hiện về . Những
vùng rừng núi , duyên hải , làng quê mình đã cuốn qua …và bây giờ điểm cuối
cùng của con đường đuổi giặc là đây - thành phố Sài Gòn đẹp như cơn mơ .
Giai điệu bài hát cứ thế tự nó tuôn ra , như thể có ai đó
sắp sẵn cho tôi . Tôi viết rất vội , ghi lại những nốt nhạc vội vàng , nét chữ
nguệch ngoạc chỉ sợ nó mất đi ngay lúc
đó . Chỉ có hơn một giờ đồng hồ bài hát đã xong . Kì lạ thế , với tôi trong đời
chỉ một lần như thế và không bao giờ có cảm xúc ấy .
Sáng 1/5 /75 Tôi gọi Khuất Duy Hoan dưới C7, Nguyễn Công
Thành C25 lên chỗ tôi rồi mấy đứa hát
luôn với nhau . Mà cũng kì lạ hết sức chúng tôi hát chỉ hai lần là hoàn chỉnh ,
cứ thế bài hát lan sang anh em trong đơn vị và rồi ngay trong ngày hôm ấy những
anh lính giải phóng trẻ măng đã truyền bài hát đó cho sinh viên trường đạị học
Kiến Trúc ngay cạnh nơi đóng quân .
Những ngày tiếp sau , bài hát được đội Văn nghệ sư đoàn 320
tập và biểu diễn . Không thể nói nó đã bao nhiêu lần được trình bày trước đồng
bào vùng Tân An Hội , Tân Thông Hội , Trung Lập , Tân Phú Trung , Phú hòa Đông
, Tân Qui , Phước Vĩnh An .. và rồi được giải A trong lần hội diễn VNghệ quân
đoàn 3 lần thứ nhất tháng 8/75 tại Củ Chi .
Tôi không phải là người có kiến thức nhiều về âm nhạc , chỉ
xúc động thế nào thì viết ra như thế . Chỉ có một điều lạ , Lúc ấy tôi đã gọi
thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh . Tôi nghĩ lúc còn bé đi học đã nghe
đâu đó lời thầy giáo giảng thế chăng ? Lịch sử cho mình giây phút ấy và lịch sử
qui định như thế , lịch sủ làm nên những sự tích phi thường của đất nước và
chúng tôi may mắn được sống vào giờ phút ấy tại sài gòn .
Gần bốn mươi năm trôi đi .Tôi cũng như bao người lính khác
trở về bươn chải với cuộc sống ít khi nào lại quay lại với thơ với nhạc bởi tôi
không làm nghề VHNT . Nhưng kí ức hào hùng về ngày Sài Gòn giải phóng thì tươi
mãi , cứ nhắc đến là lại xôn xao , rạo rực , lại như mình đang trở lại tuổi đôi
mươi .
Các đồng đội thân mến của tôi ! Tôi sẽ gửi lên đây bản nhạc
bài hát ngày đó . Kỉ niệm của tôi về ngày 30/4 /75 . Kỉ niệm không chỉ của
riêng tôi mà nó là của những người lính 320 A những ngày đầu tiên giải phóng
Sài Gòn . Nếu có đồng đội nào ở E64 F320
đọc được thì hãy gọi điện hoặc liên lạc với tôi nhé.
No comments:
Post a Comment