Chả biết bây giờ gặp lại Soạn, liệu mình có nhận ra không? Chưa
chắc . Thời gian đi quá nửa đời người rồi. Mình cũng gầy hốc gầy hác, tóc bạc
lởm chởm, da nhăn nheo từ má đổ vào hốc mắt, nói chi đến người đàn bà cũng chỉ
kém mình một hai tuổi. Ấy thế nhưng trong trí nhớ thì cứ hiện lên cô Soạn mông
nở, ngực căng bồ cu chân nhện đi chân đất mà nhanh nhẹn như lướt trên cỏ thấp
thoáng bên kia hàng rào, nơi nhà mình sơ tán một thời, thời mà khóa 5 của mình
đã ở vùng núi ấy hàng vài trăm ngày.
Tháng 5 /72 cả khoá ĐHCĐ Bắc Thái ngót ngàn người kéo nhau tá
hoả chạy lên cái thung lũng Phục Linh Đại Từ tránh máy bay. Chiến tranh vào hồi
quyết liệt, các khóa đều đi phân tán xa nhau để lo tồn tại, lo học cho thành kĩ
sư. Nơi chúng tôi đến, dân tình thấy người về cứ đông ngàn ngạt cũng ngại. Đông
người khó sống, đông người dễ lộ, dễ chết như chơi. Duy chỉ có lũ thanh niên
làng là thích. Con gái làng lâu nay toàn áo nâu, áo gụ bỗng dưng đổi tính, đổi
nết, cũng đàn đàn, lũ lũ kéo ra Giang Tiên, ra phố huyện Đại Từ may quần áo
mới, kep tóc mới về mặc cứ nhóng nha nhóng nhánh, phấp pha phấp phới. Quần áo
gì mà bóng nhoang nhoáng cả mông cả vế. Dép lê quèn quẹt lên nhà xuống bếp. Rát
ruột. Cái ông cụ sáu mươi chân thập thiễng nhà tôi trọ cởi trần đứng ở sân nhìn
cô Soạn đi chéo qua vườn rau đay, tay phẩy phẩy cái quạt lá cọ: hừm! con cái
Soạn trông phát ốm lên được. Rồi chấm phẩy đi vào nhà. Cô con dâu nguýt : ông
kệ người ta nhòm ngó làm gì . Tôi và thằng Đòng, thằng Đoàn Tiến nhìn nhau
cười, chạy vội ra ngó Soạn. Cái mông căng cắng cằng vải sa tăng lấp ló hút sau
rào. Soạn là con ông Bảng trong xóm. Tuổi đôi chín xinh tầm tầm nhưng
duyên. Lâu nay cứ nhìn các bạn gái cùng trường ẻo ẻo nay thấy cô gái làng nở
nang khỏe khoắn thấy khoái lạ. Nhìn Soạn cứ thấy rạo rực trong lòng.
Đoàn Tiến lớp tôi khoái Soạn lắm. Thi thoảng rủ tôi lên nhà anh
Mười chơi . Lên nhà anh Mười lớp phó là đi qua nhà Soạn. Mà cái anh Mười cũng
hay thật, họp lớp cứ xui anh Cơ họp ở nhà Soạn. Anh Cơ lớp trưởng cũng thích,
lí do là chị Mùi, chị Mỹ trọ ở nhà Soạn. Mà anh Cơ thì đang cưa cái nhà chị Mùi
TNXP về học từ k4. Chị Mùi nhuận xuống lớp tôi, mái tóc dài của chị thật là một
cơn gió lành. Thú thật hồi ấy họp hành tôi chả nghe cái gì vào tai chỉ lấm lét
nhìn cô Soạn phất phơ ra vào. Sơn nữ người nó như có lửa.Sơn nữ chỉ cần đi chân
chim mặc áo càng cũ càng rạo rực. Áo càng kín càng căng, càng căng càng dễ nổ.
Hạng con trai chim chích bét dem như tôi thích thế thôi chứ đố có dám mở miệng
tán lấy một câu bao giờ. Mấy thằng học trò phổ thông chưa đến lượt nhé. Mạnh
dạn thì chỉ có anh chàng Lý Công Thành , anh Mười, anh Toán toàn là lính chiến
trường về mới dũng cảm thế thôi
Một hôm, nắng to. Tôi đi đằng nhà bà Trà về. Nhà bà Trà bộ môn
Điện đóng ở đó. Đến nhà bà Trà nộp bài tập cho thầy Đạo, ngồi ngắm con gái bà
mãi không về, thầy giáo đuổi mới về. Qua vườn ông Bảng thấy eo éo gọi trên cao.
Ngước lên. Soạn ngồi lủng lẳng trên cây mít, cái thang ngắn dựa dưới gốc cây.
Nắng xuyên qua tán lá, nắng có mùi thơm.Ve thì kêu còn mấy con ong thì vo ve.
Mít chín và Soạn thì cũng hầm hập như mít. Mình ngây người không muốn đi nữa
thì nó bảo anh đỡ cho em quả mít với. Thật là may, Soạn bê quả mít đến khoẻ,
tôi thì leo lên thang dướn cao lên đầu thang, mắt cứ nhìn vào cái bụng trắng
phơ phớ lòi thòi đầu dải rút phập phồng, thế rồi mít rơi đánh ụp chả kịp đỡ.
Mình thấy lỗi quá xuống khỏi thang thì Soạn cũng nhảy ào xuống ngã ôm chầm lấy
mình. Chao ôi là thơm. Quả mít mật vỡ tung càng thơm tợn.
Con đường vắt qua đồi sau nhà mình đi qua một vườn
sơn. Ma sui quỉ khiến làm sao, Soạn lại đi chặt ngay cái cành sơn, thế là bị
sơn ăn. Sơn ăn thì sưng tấy lên, mọc mụn nước dầy như cơm nếp. Khốn nỗi nó lại
bị ở vai và lưng Soạn. May nó không mọc ra ngực. Ngứa, mẩn nước lên không mặc
được áo , cô nàng cứ quẩn quanh trong nhà tu tu khóc.Tôi nghe chị vợ anh Dụng
chủ nhà nói thế. Tôi hỏi : ở đây không biết chữa sơn ăn hả chị ? Chị ngó tôi,
chú biết à? Tôi bảo dễ không ấy mà. Tôi ra đồi vặt nắm lá sơn non mang sang nhà
Soạn, Soạn lấp ló trong bếp. Tôi bảo Soạn ơi lấy cho tớ cái bát con. Rồi tôi
giã nhỏ lá sơn non bảo Soạn : để tớ đắp cho. Soạn khép nép ngó quanh nhà rồi
trật cái áo xuống, eo ôi là thịt vừa trắng vừa hồng, vết loét nom hon hỏn đến
khiếp. Tôi lấy lá đắp lên vết sơn ăn. Lần đầu tiên ngó vào thân con gái gần đến
thế, tay cũng run, cái dây áo cooc xê cứ thôi miên mắt mình, nhìn đằng sau cái
lưng nâng lên hạ xuống đoán ra cái ngực đằng trước phập phồng. Soạn ta áng
chừng cũng bổi hổi. Quả thực cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn thấy mới. Khỉ
thật. Lúc ấy tôi lại ngửi thấy mùi mít. Chả biết trong bếp có quả mít chín nào
không hay mùi ở người Soạn ...Vài ngày là Soạn khỏi hẳn. Soạn lại áo cánh trứng
sáo, quần sa tăng phấp pha phấp phới. Ngang qua nhà tôi cười toét: anh học đấy
à. Thằng Đoàn Tiến, thằng Đòng tít mắt tranh nhau trả lời, lại còn gọi với theo
Soạn ơi, Soạn ơi
Khỉ thật! Vài tuần sau tôi và Đoàn Tiến lớp K5ME
nhập ngũ. Thế là dự định tiến lên thân thiết với Soạn lùi lại phía sau. Xóm
làng Phục Linh Đại Từ lập lòe trong trí nhớ những đêm hành quân. Những lần tôi
và Đoàn Tiến gặp nhau ở mặt trận hai đứa kể chuyện về lớp cũ trên Đại Từ. Tiến
lại nhắc đến cô Soạn bồ cu chân nhện mông nở, ngực nở người thơm như múi mít.
Cô Sơn nữ học lớp 7 mịn màng nở nang đậm đà cứ in trong trí nhớ thời sinh viên
sơ tán của chúng tôi.
Về già mỗi khi đi gặp gỡ bạn bè ĐHCĐ Tôi hay nhớ đến
Soạn và mỗi lần như thế tôi lại thấy có mùi mít chín.
No comments:
Post a Comment