Chả biết có nên kể lại hay không cái chuyện đố kị giữa con người với nhau thời
ở lính. Nhưng già rồi ngẫm ra mọi sự cũng tuân theo lô gic vốn có của nó, cũng
muốn con cháu hiểu thêm cái chữ nhân quả mà sách thánh hiền dậy. Chả giỏi giang
gì để viết theo kiểu các nhà lí luận cao siêu hay thuyết rằng diễn dịch qui nạp
hiện sinh linh tinh gì đó, thì thôi đành viết kiểu từ bếp ra bàn ăn vậy. Đây là
những câu chuyện chứ chưa phải là truyện. Viết thế cho lành cho dễ hiểu với
mình, với vợ mà nếu có ai trót đọc được thì cho là chuyện vợ chồng nhà nó chả
rây đến ai.
Dưới đây là câu chuyện trong nhà tôi.
Bây giờ tôi vẫn hay gặp anh ấy. Từ ngày anh về hưu đâm ra hiền và dễ gần. Anh
sống đầy đủ về tiền bạc, nhà cửa anh mấy cái ở Hà nội còn ở quê tôi không rõ.
Anh bảo tôi: “Tổ mình thỉnh thoảng phải gặp nhau đấy tổ trưởng nhé. Tháng một
lần ở Hiếu béo cho tiện cậu ạ”. Rồi anh cười hớ hớ. Hồi đó tôi vẫn đi làm nhà
nước lương cũng đủ để uống bia vặt. Nhưng chức to nhất cuộc đời của tôi là tổ
trưởng CCB trung đoàn. To là bởi tổ viên của tôi có 4 người. Là anh, thiếu
tướng nguyên chính ủy trung đoàn, một anh cục phó Cục Quân lực BTTM, một giáo
sư viện trưởng, một thượng tá trưởng phòng của tạp chí VNQĐ. Một tổ có toàn cán
bộ cấp cao diện TW quản lí mà mình hô nộp tiền là nộp tiền, hô đi họp là đi
họp, gọi điện thoại rõ oai nào là: “anh nhớ phải có mặt đấy nhá, phải đeo huân
huy chương đấy nhá.” Thậm chí hét: “Anh ra Hiếu béo ngay đi”…
Vợ tôi nghe mà choáng. Hỏi, anh gọi ai mà hét to thế. Hì hì quát toàn những ông
to cả đấy. Vợ thở dài, chả còn nanh vuốt gì nên chỉ giỏi quát mấy ông về hưu.
Mình nghe khoái. Hơ hơ! mấy ông ấy hiền lắm cơ mình ạ. Lương bổng cao chức tước
nghiêng ngả một thời nay vẫn sinh hoạt CCB thế là tuyệt cú mèo. Vợ tôi bảo, giá
ngày xưa họ cũng hiền như thế! Đúng là lí lẽ đàn bà.
Ngày xưa đang chức hiền thế nào được? Hiền là tự sát. Hiền là để cho thiên hạ
nó bảo mình ngu. Hiền quá thì mất thóc. Có chức quyền cao thì sự ác nó như là
đương nhiên. Cái ác đâu phải tự con người, nó do thượng đế xắp xếp cao thấp,
sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Cái ác của thằng dân ngu cu đen quá lắm
chỉ làm chết một vài mạng người, làm cháy một vài căn nhà nhưng cái ác của kẻ
quyền cao nó có thể giết nhiều người rất nhiều người, đốt cháy cả một dãy phố
cả một thành phố nhưng chết từ từ cháy từ từ, cái khác nhau là ở chỗ đó.
Vợ tôi vừa tuốt rau ngót vừa lườm. Lắm chuyện. Anh đã giết được ai chưa? Phấn
đấu cả đời học hành rõ lắm về hưu được ngót 5 triệu mà nay hội này mai hội nọ,
tù và đâu nhiều thế cho anh vác. Đúng là đàn bà. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhoang
nhoáng người xe chạy về hướng Trung tâm hội nghị Quốc Gia lại nghĩ xắp thi đại
học đến nơi rồi, cháu mình ở trên quê liệu thi được mấy điểm?
Tôi kể với vợ. Lúc tôi vào chiến trường anh ấy là chủ nhiệm chính
trị trung đoàn. Lần đầu tiên được thấy anh là sắp đánh cao điểm 784 ở Gia lai.
Tiểu đoàn chộn rộn chuẩn bị đủ thứ công việc thì chủ nhiệm chính trị xuống.
Thấy một ông chừng ba mươi tuổi phương phi đeo túi mìn mo và súng ngắn có thằng
Dưỡng công vụ đi cùng. Thằng Dưỡng thì tôi lạ gì, nó vào cùng đợt với mình hiền
như đất, người Phù Ninh Phú Thọ. Dưỡng nói nhỏ với tôi, lại tao cho điếu Tam
Thanh. Mày lấy đâu ra thế? Nó suỵt, của chủ nhiệm đấy. Rồi nó bảo ông ấy nghiêm
lắm. Nghiêm là sao? Dưỡng bảo ông ấy ghét mấy thằng có chữ tụi mày lắm đấy nhé.
À ra thế. Tao biết thừa rồi, cán bộ chính trị dưới này cũng thế. Ông chủ nhiệm
quán triệt chính trị viên cái gì nghe không rõ chỉ thấy chính trị viên gật gật
vâng vâng. Chủ nhiệm về rồi chính trị viên cho quán triệt cả tiểu đoàn rất kĩ
về kỉ luật dân vận với đồng bào với tù binh và đặc biệt là cấm lính tráng không
được chú trọng vào tận thu ba lô của lính ngụy. Trước khi về thằng Dưỡng bảo
tôi, mày có lấy được cái dù cối nào nhớ để tao cái , tao cho chủ nhiệm. Rồi nó
lại cho tôi điếu thuốc lá Tam Thanh nữa.
Mùa mưa năm 73 lính đói. Lính mang cả võng cả áo quần đổi lấy cái
ăn. Một bữa mấy thằng lính D8 đổi được nải chuối chín từ bản Lungbang ra thì
gặp chủ nhiệm. Ông ấy nhăn mặt, lấy chuối ở đâu? lính D8 thưa dạ đổi trong bản.
Ông ấy quát vô kỉ luật! rồi giật phăng nải chuối đập bét xuống đất. Mấy thằng
ngẹn ứ cổ lùi lũi đi. Đi rồi ngoái lại nhìn nải chuối be bét trên đất ba zan. Ú
ú sèo sèo, pháo địch bắn. Thế là cán bộ chạy đường cán bộ lính chạy đằng lính.
Vợ tôi thở dài, ngày ấy bố mày khổ quá nhỉ. Thương bố mày thật đấy. Đứa cháu
nội thấy bà hiền lành trở lại vội cười nịnh chiều nay bà cho con đi Bigsi nhé.
Tôi hỏi vợ. Này em nhớ anh Hùng chứ? Vợ tôi nhướng mắt anh Hùng nào? Anh Hùng
làm tướng ấy. À à có nhớ chứ nhớ chứ anh ấy vẫn gọi nhầm em là Thủy chứ gì,
chắc ngày xưa anh lằng nhằng với cô Thủy nào đấy hả? Lằng nhằng cái con khỉ,
đang chuyện trò nghiêm chỉnh lại nhẩy sang thủy với hỏa. Ông ấy lên to nên hay
mắc chứng à ừ nhỉ. Vợ tôi nín thinh. Lại kể cho vợ nghe, đánh đồi
Mắt Ngỗng anh Hùng làm đại đội trưởng để bộ đội thương vong mất 13 người. Cả
đại đội chỉ còn hơn chục tay súng. Thế là bị kỉ luật. Lên nằm thu dung trên E
bộ. Chủ nhiệm hành lên hành xuống suốt ngày bắt ca cóng ở ban 2. Hùng xin về
đơn vị chiến đấu lập công chuộc tội mà không xong. Uất đến phát khóc. Ngày ấy
anh lại đang lên viết sử cho trung đoàn 15 ngày ở chỗ trạm khách E bộ, thấy anh
Hùng ngồi thẫn thờ ở bờ suối những buổi chiều nghe pháo địch rú qua đầu. Có lúc
anh ấy khóc.May là gần tháng sau ông Chính ủy họp ở mặt trận về. Ông ấy quát ầm
lên kỉ luật cứ kỉ luật nhưng phải tin vào họ cho họ cơ hội sửa chữa chứ. Thiếu
cán bộ như thế mà hành người ta suốt ngày lấy cơm đun nước ở phía sau là sao?
Hùng được về đơn vị ngay. Về đơn vị anh ta phải xuống làm đại đội phó rồi lại
lên đại đội trưởng đến chiến dịch HCM thì làm tiểu đoàn trưởng và bây giờ thành
tướng. Ông chính ủy sau 1975 làm chính ủy sư đoàn ở QK3 rồi về hưu và mất ở quê
Xuân Thủy Nam Định. Vợ tôi vừa đảo nồi măng vừa thở dài, ông chính ủy tốt thế
nhỉ. Ừ, Ông ấy tốt lắm, ông ấy hay nói câu: Nhất tướng công thành vạn xác khô.
Vợ tôi chau mày, bố mày nói toàn nho nhe khó hiểu quá.
Rồi tình cờ làm sao sau năm 79 ông Chủ nhiệm chính trị và anh Hùng lại cùng ra
Bưởi học một lần ( Học viện QS cấp cao). Ba năm sau tốt nghiệp trường QS cấp
cao ấy Hùng thì về lại 320 làm sư phó tham mưu trưởng, ông chính ủy bị phốt để
mất tài liệu ở học viện về QK-B làm phái viên chính trị mặt trận. Cũng lên biên
giới phía bắc những năm đánh giặc tầu, ông ấy đi với sư 313. Mà sao cái ông chủ
nhiệm ấy may thế, vẫn chẳng phải chỉ huy đánh đấm lẫm liệt gì, gặp may làm sao
lại được về QKTĐ vài năm sau lên tướng. Anh Hùng thì lại vào Tây Nguyên hết sư
đoàn rồi quân đoàn rồi ra bắc cũng làm tướng. Chủ nhiệm cũ bây giờ có ngôi nhà
vật vã gần bia Hiếu béo cho thuê chứ không dám ở, ở đó thì mệt với những nhà
láng giềng cũng là lính. Thì ra con người thế nào lúc trẻ thì già vẫn thế.
Nhiều mưu nhiều kế lắm cơ. Chả cứ gì lính ghét mà người đời cũng ghét, họ bảo
rằng anh ấy nham hiểm. Ồ mà hay thật ông ấy có lần từng nói , cho chúng mày lập
chiến công, tao chỉ cần hô một phát động viên tư tưởng, chỉ đạo tư tưởng là
lính tráng chúng mày bắn nhau thục mạng. Vợ tôi nhìn tôi, hóa ra chính trị phức
tạp thế hả bố mày? Chứ không à ! làm cán bộ chính trị chứ phải bỡn đâu . Phức
tạp lắm khó hiểu lắm mẹ mày ạ, đâu đơn giản như tôi làm quản lí lỗ lãi nó giành
giành phơi ra cả thiên hạ biết. Vợ lại thở dài, thôi dọn bát ăn cơm đi. Nghe
chuyện bố mày em đau đầu quá.
Ngồi vào bàn ăn vợ tôi lại nhắc đến những người bạn lính của tôi.
Thế mà sao những anh bộ đội bạn anh toàn người tốt anh nhỉ? Tuần nào cứ thứ 7
là phải nhìn nhau bằng được ở ngoài hàng bia . Mà em thấy ông chủ nhiệm ấy bây
giờ đến nhà mình hiền quá hả anh? Hừ , về hưu là hiền, về hưu như con hổ bẻ hết răng hết nanh chặt
trụi móng vuốt đi thì cào cấu ai ? cắn xé gì nữa. Hiền là phải. Hưu là hiền. Ờ ờ … mà các bạn anh đều làm
lính nên còn tốt. Chứ nếu lên to mà lại làm cán bộ chính trị thì… dưng mà phải
thông cảm với họ thôi mẹ mày ạ. Làm to khổ lắm. Làm chính trị khổ lắm tội
nghiệp lắm. Thôi mẹ mày ăn cơm đi.
Tháng 7/2013
No comments:
Post a Comment