Vào lính ngày 15/9. Đúng
một tuần sau là sinh nhật tuổi hai mươi của mình .
Đêm 22/9 trăng 16 sáng trưng làng quê trung du Bắc Thái. Mình gác ca 2. Ca gác
cứ 1 tiếng một. Mỗi A một tối. Mình ngồi ở bờ ao. Khuya chừng 12 giờ, Sắp về
đổi gác. Trăng sáng. Những bụi tre sõa tóc. Đường làng loang lổ chỗ tối chỗ
sáng. Chỗ mình ngồi là bụi chuối, có con đường qua bờ ao vào trung đội 2 .
Có thằng nào đó ở B2 dìu một cô gái đi
về. Gớm thật thằng nào mà liều thế ? Đi khuya thế mà lại có cả gái. Tội này
nghiêm trọng. Tác phong quân kỉ thằng này yếu đây. Đến bụi chuối nó dừng lại.
Nín thở. Nghe thằng con trai nói: em còn nợ môn nào không? … sịt soạt, không
nghe thấy gì .
Sịt soạt. Nghe tiếng con
gái. Liệu anh có phải đi vào Nam không? ậm ừ, không nghe rõ chúng nó nói gì .
Nghe thằng con trai. Đứng
lại đây tí, về đến nhà em ngủ với bà chủ nhà nhé.
Nghe đứa con gái. Bốn giờ
sáng em đạp xe về trường kịp vào lớp chả đứa nào biết em xuống thăm anh.
Lại không nghe thấy gì, chỉ thấy hai cái bóng dính vào nhau ngay bụi chuối tôi
ngồi . Chỉ thấy chúng nó hư hử , ự ự. Trăng vẫn sáng, và trăng rất vô duyện ló
ra đúng lúc chúng nó hư hử. Vào lúc trăng ló ra, tôi đã kéo cong tàu lá chuối
che kín mình. Chúng nó cứ ư ử hự hự ngay mặt mình chỉ giơ khẩu CKC chọc cái là
vào đít. Rồi hai đứa dắt nhau về phía B2 . Khẩu súng tôi ướt sương . Tôi đi về
đổi gác . Trăng lồng lộng. Trăng lành lạnh. Sinh nhật tôi hai mươi tuổi. Vào
đúng lúc tôi sang tuổi hai mươi bỗng thấy mình có máu trinh sát.
Năm sau, năm sau nữa, năm
sau nữa sinh nhật tôi ở chiến trường. Có đêm có trăng cũng có đêm không trăng.
Chả có sinh nhật nào được nhìn thấy trai gái ôm hôn nhau. Nhưng sinh nhật nào
cũng nghĩ đến cái lúc thằng đàn ông ôm đứa đàn bà. Khỉ thế chứ!
Hai đứa ấy về sau chả lấy nhau. Đứa con gái ra trường làm giáo viên ở một trường
đại học. Thằng con trai sau năm 75 sống sót về học tiếp rồi về TP Vinh làm kĩ
sư điện . Già cóc kẹ rồi mà gọi điện cho nhau vẫn thấy nó cười He He. Hôm nào
đó mình sẽ kể lại cho con trai nó ( nhà ở Linh Đàm ) nghe về cái vụ bố nó đi
chơi về muộn.
Nhận được tin nhắn
của một ông bạn từ nước ngoài gửi vào 5 giờ sáng hôm nay. " 42 năm ngày ra
đi mày nhỉ?". Ô! nhìn lịch 14/9. Ừ đã hơn 40 năm ngày này chúng tôi từ
biệt giảng đường đi vác súng. Trời thật trong và cấy lá thật xanh. Xe ô tô chở chúng
tôi đi về phía người lính. Những bài hát chiến thắng từ miền nam thôi thúc
những chuyến tàu đầy ắp lính chạy xuôi về phía nam. Chúng tôi nhận ra mình đã
lớn.
Tôi
treo cái truyện này lên, nếu bạn đọc đã từng là lính thì cùng nhớ về thuở tân
binh vui đến ngơ ngác của mình. Nếu bạn đọc chưa từng là lính thì hãy yêu nười
lính bởi vì người lính là người nhà người thân yêu của mình.
No comments:
Post a Comment