Nhiều năm sau, tôi cứ nghĩ về nhạc vàng mà không lí giải nổi tại sao cái
ngày hành quân trên đường Trường sơn vẫn chụm đầu vào nhau những đêm
đốt lửa , những khuya lắm nằm trên võng mắc những đầu võng chụm vào nhau
hát nhạc vàng mà chả đứa nào bỏ ngũ.
Ngày ấy chúng tôi được dậy
rằng hát nhạc vàng sẽ làm cho con người yếu đuối, mất ý chí chiến đấu.
Những bài hát mà nếu hát sẽ làm hại cho cả đời bạn và gia đình. Khủng khiếp lắm.
Ba mươi tết năm 1972. Chúng tôi đến trạm 6 đất Khăm Muộn Lào. Khuya rồi
bếp lửa đốt trong hai nhánh rễ cây cổ thụ lụi dần. Chúng tôi không khơi
lên nữa, tấm ni lông trùm kín bếp trở nên đen kịt. Im lặng, điếu thuốc
tết mà binh trạm phát cho lập lòe. Cả đại đội gần hai trăm chiến sĩ đang
nhớ về quê hương trong cái tết đầu tiên xa nhà. Ai cũng đang thổn thức.
Bỗng thằng Hoàng Nhật Tiến cất lên tiếng hát. …” lau mắt đi em gần hết
đêm rồi…” Cả bãi khách trùng xuống, nó hát bài "Sang Ngang" của Đỗ Lễ Sài
gòn. Không ai kịp can ngăn cứ để nó hát…. “ thương cho tình yêu nỗi niềm
chua cay khi mình đổi thay..”…
Chính trị viên đi đến ngồi xuống bãi
lá khô gục đầu lên gối nghe Tiến hát. Nó dừng lâu rồi mà tất cả chúng
tôi vẫn im lặng. Người thổi ngọn lửa cho sáng lên lại là Chính trị viên .
Khi lửa sáng lên nhìn thấy Tiến gục đầu vào súng Ak nước mắt ràn rụa ,
nhưng mắt thì mở to. Chính trị viên bảo , Tiến ơi tớ biết hoàn cảnh cậu,
nhưng tớ tin cậu. Tiến ngẩng lên, anh yên tâm đim em sẽ không làm đồng
đội c2 D76 mình thất vọng.
Ngày hôm sau trên đường hành quân tôi
nghe Khuất Duy Hoan kể : Hoàng Nhật Tiến
trước khi nhập ngũ có cô vợ trông khá gái cùng công ở mỏ than với Tiến.
Chỉ ngay sau khi Tiến nhập ngũ cô ta đã đi với người đàn ông khác. Tiến
biết vậy, anh vẫn vững vàng đi chiến đấu. Giải phóng Sài Gòn tôi về đi
học, Tiến là sĩ quan cục quản lí xe của mặt trận Tây Nguyên. Chả biết
bây giờ ở đâu cả tôi và Khuất Duy Hoan chưa gặp lại .
11/6/2014
No comments:
Post a Comment