Chiều đang đánh bóng có điện thoại chạy ra thì đã thấy hai cuộc nhỡ.
Nhìn thấy Thành SG 64, gọi lại phát đã nghe tiếng chửi. Mày sợ tao xin
bữa cơm sao thế ? Sống chết bao năm với nhau kia mà! Trả lời, tao đánh
bóng bỏ máy ở chỗ khác, mày đang ở SG hay ở đâu? Tao ở Ga HN, mai về
trỏng. He he! Đi chốn vợ à? Đâu có! tao dẫn hai thằng du kích Củ Chi đi
Hà Giang vừa về.
Bỏ chơi ra dốc Hoàng cầu gặp nhau ngồi uống mỗi
thằng dăm vại bia và hồi ức toàn chuyện về Củ Chi. Bỗng thằng Thành hỏi
mày còn nhớ thằng Sèn Vạn Vần không? Nhớ chứ tao đang tìm nó. Thành bảo
tao lên tận hà Giang cũng không tìm được. Chỉ gặp mấy thằng này chúng nó
đều nhớ mày. Nói rồi nó cho tôi một loạt số điện thoại của lính Hà
Giang. Thế là bao nhiêu hồi ức lại ùa về với những thằng lính vùng cao
nói tiếng kinh lơ lớ và đánh trận rất hăng. Thằng nào đảo ngũ thì té
luôn trên Trường sơn còn thằng nào vào trận thì đều dũng mãnh như con
hổ. Tôi vội ghi lại số máy thằng họ Ngọc Quản Bạ là Ngọc đình Việt,
thằng này hiệu trưởng cấp 2 Tam Sơn đã về hưu. Tôi gọi. Đầu kia, đây
rồi! Việt 64 hả? Đúng rồi, mày là ai? Mình đổi giọng ngay, tao là Luân
e64. Nó hỏi, Sao mày biết tao ở đây? Biết chứ tao là lính E64 mà nó
cười, phải lố. rồi nó bảo tao đang say lớ, mai mày gọi tao lớ.
9
giờ tối tôi về nhà gọi tiếp một thằng cũng ở Quản bạ Thằng này là Vù
khuấy Sẩn người dân tộc Ngái một dân tộc chỉ có 1000 người sống ở nhiều
tỉnh Việt nam. Nó lại trả lời: đai rồi, mài là ai? He he Tao là Luân e64
! thằng này khá hơn nó bảo, ê ê tao nhớ là mài hát hai lắm mà. Mài ở
đâu lớ? Tao ở Hà nội Sẩn ơi. THế à, già hết rồi mài lên với bọn tao đi
Qua Cổng trời là đến nhà tao từ tao sang nhà thằng Việt vài trăm mét
thôi. Ờ ờ tao sẽ lên, mà này mày gọi anh em lính trung đoàn tụ họp nhé
tao muốn chụp ảnh chúng mày đấy. Nó cười, lên đây uống rượu ngô và mang
rượu về cho cả vợ mày uống hé.
Suốt đêm tôi mơ màng, tôi nhớ hồi ở
Tây nguyên được giao nhiệm vụ viết bài hát về thằng Sèn Vạn Vần người
Xín mần. Bây giờ thằng ấy bi đát lắm. Chúng nó bảo hồi năm 79 nó người
Nùng ở giáp biên nên phải đưa về Tuyên quang cách li mặt trận nơi thằng
tàu đánh qua. Về Tuyên quang ở mạn Chiêm hóa những năm tám mươi chín
mươi có thằng con trai đánh nhau với thanh niên bản địa bị nó đánh chết.
Cái thằng đánh chết con nó nghe đâu là cháu bà Hà Khiết thế là trắng án
, nó buồn lang thang một hồi rồi lại dẫn nhau về Xín mần rồi biệt tăm.
Tiếng gọi bạn từ bên kia Cổng trời nghe bập bõm cứ như có mây núi níu quấn lúc chặt lúc lỏng.
Chả biết bao nhiêu mảnh đời những người lính bạn tôi một thời cùng đánh giặc với nhau ở chiến trường bây giờ ra sao.
Vậy tôi sẽ phải đi tìm chúng nó thôi. Tôi sẽ lên Quản bạ để gặp thằng
họ NGọc, thằng Vù khuấy Sẩn, lên Yên minh gặp thằng Lý A chài, Về Bắc Mê
tìm thằng Chương công vụ của chủ nhiệm hậu cần. Bao nhiêu bạn tôi im
lìm như tảng đá Hà giang. Chúng nó hiền như đá, chúng nó vững như đá và
đá luôn có tâm hồn âm thầm những mãnh liệt.
Thị trấn Tam Sơn nơi có mấy thằng bạn lính e64
8/9/2014
No comments:
Post a Comment