24/8/2014
Con đường Sào Nam ở thị xã Cửa Lò sớm nay xanh màu áo lính. Toàn lính
tuổi 60 tóc bạc, tóc cua tóc hoa râm tay bắt mặt mừng.
Rất nhiều các chị
vợ CCB đi theo chồng hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bỗng thấy
chồng mình hôm nay như là người khác, ăn nói hoạt bát, vui tính hơn
ngày thường lại còn cười lại còn kể bao nhiêu chuyện mà những người vợ
chưa từng được nghe từ chồng mình. Khuôn viên khách sạn Hạ Long rộn rã
nói cười nhưng rất nề nếp, người đón xe người đón khách, người xã này đi
tìm bạn ở xã khác ấy mà không giống nhiều cuộc họp mặt CCb nhộn nhạo
như trước rạp chiếu phim. Ngoài đường khách du lịch trầm trồ nhìn tấm
khẩu hiêu đỏ rực rỡ “ Chào mừng các đại biểu và CCB Nghi Lộc Cửa Lò về
dự lễ trao kỉ niệm chương Đại đoàn Đồng Bằng 320”. Xe cộ đi chậm lại, họ
cố tránh đường cho các bác Lính, họ biết những người lính bình thường
kia một thời oanh liệt trên chiến trường. Trong mắt mỗi người trên đường
và các CCB về đây là nỗi niềm thương yêu tự hào rất bình dị. Ba mươi
tám năm trước hơn một ngàn trai trẻ cũng tề tựu để ra đi, hôm nay còn
lại một phần tư tề tựu trở về. Khoảng cách là thời gian khiến ta trẻ
thành già. Nhưng những đồng đội nằm lại chiến trường thì vẫn trẻ. Các
anh không thêm tuổi nào nữa không thêm một cấp chức nào nữa, gần bốn
mươi năm nay nhiều người trở thành sĩ quan cao cấp trở thành lãnh đạo
huyện lãnh đạo tỉnh còn các anh vẫn cứ binh nhất vẫn là chiến sĩ dằng
dặc trong nỗi nhớ chúng tôi. Trong trang nghiêm chào quốc kì, trong nức
nở tiếng Hồn Tử Sĩ ai cũng nghĩ về các bạn bè ra đi ngày ấy nay ở trên
đồi 82 Tây Ninh hay vẫn lang thang trong những cánh rừng phum sóc phía
Tây Nam.
Kỉ niệm chương không phải là huân huy chương, không có một
khái niệm vật chất nào kèm theo. Kỉ niệm chương là vật lưu niệm màu máu
mà tập thể những người lính cùng chung đội ngũ làm ra để tôn vinh quá
khứ của mình, khẳng định một thời kì mình đã sống trong đội ngũ sư đoàn,
một khoảng thời gian tính bằng sương máu. Khoảng thời gian đó cần được
tôn trọng nếu thờ ơ với tấm kỉ niệm chương đơn sơ này tức là chúng ta đã
tự tầm thường chúng ta.
Sư đoàn trưởng Khuất Duy Tiến với anh em
CCB như thế. Hôm nay, đứng trước anh em CCB Nghi Lộc ông xin lỗi nhiều
ông bố bà mẹ Nghi Lộc rằng, nhân dân giao con trai cho chúng tôi mà
chúng tôi không đưa họ lành lặn đông đúc trở về. Ông lau nước mắt nhìn
xuống hội trường, sương máu các đồng chí góp lại cho chúng tôi lên
tướng. Máu của các đồng chí viết cho tôi trở thành anh hùng.Ngàn lần
biết ơn các đồng chí. Cả hội trường xúc động nhìn vị tướng già suốt đời
trận mạc nay đang đứng trước chiến sĩ của mình chân thành tạ lỗi. Ngoài
kia, nắng gió dàn dạt trong tiếng sóng. Biển Cửa Lò hôm nay xanh thế.
Tôi không nhớ nhiều chi tiết lời phát biểu của một lãnh đạo huyện tại
buổi gặp mặt hôm nay, chỉ nhớ đồng chí đó cũng xúc động nghẹn ngào với
tư cách là một CCB ra đi từ đây tháng 11 năm 77. Hầu như trong hội
trường này không có khoảng cách đại biểu cấp trên hay đại biểu ở xa về.
Taatsc cả là đồng đội. Đại tá sư đoàn trưởng sư 320 Nguyễn Thế Tân vừa
nghỉ hưu chạy đi tìm bạn. Họ gặp nhau ôm nhau mi mi tau tau họ hẹn nhau
lúc ăn cơm phải ngồi với nhau Tân nhé. Rồi đến lúc trao kỉ niệm chương .
Ai cũng biết Trung tướng già yếu nhưng ai cũng lại muốn ông trao cho
mình để nắm tay ông để đứng bên nhau chụp chung tấm ảnh với người chỉ
huy của mình. Thế là phải 40 phút ông già cứ quanh quẩn trên sân khấu
hết tặng hoa rồi chụp ảnh với cả hai trăm chiến sĩ cũ. Tôi nghe miên man
những cái tên Nghi xướng lên từ ban tổ chức. Nghi Xá, Nghi Quang, Nghi
Long, Nghi Phương Nghi Thọ….mỗi tên làng tên xã là một tập thể người mất
người còn. Những đứa con đất Nghi đang tự ôn lại truyền thống đang kể
về nhau về một cuộc đời đánh giặc của mình. Biết là phần trao kỉ niệm
chương kéo dài tôi ra sân của hội trường. Thật may mắn tôi bắt gặp những
cặp mắt ngời lên tự hào của những người phụ nữ đi cùng chồng. Các chị
bảo, chúng em dậy từ tinh mơ đi mấy chục cây số tới đây, vui quá , phấn
khởi quá anh à. Ông xã em bị thương cũng hay trái nết nhưng được cái
thương vợ thương con. Rồi các chị cười lăn tăn giọt mồ hôi trên má. Niềm
tự hào đi cùng chồng chứng kiến chồng mình gặp gỡ đồng đội đói với
người vợ lính nó to nhớn biết nhường nào. Tôi lại gặp vợ chồng anh Hiệp
cụt hai chân, hôm nay vợ Hiệp mặc rất đẹp, chị khệ nệ bê chồng bước lên
tam cấp vào hội trường để liên hoan trưa. Hai vợ chồng cười rất tươi, mồ
hôi chị rỏ xuống mặt chồng. Tôi chợt thấy cay cay khóe mắt.
Tạm
biệt Cửa Lò, tạm biệt những người lính Nghi Lộc của Sư đoàn tôi. Chỉ một
đêm một ngày mà các bạn đã cho chúng tôi nhiều cảm xúc đến thế. Người
Nghệ ở đâu cũng giống nhau, ân tình mộc mạc và quyết liệt. Các bạn đã
khéo tổ chức một cuộc gặp mặt mà rất hiếm hoi tôi từng gặp. Xe qua ngã
ba Yên Lý rẽ lên đường Hồ Chí Minh, chú lái xe bật nhạc. Chả biết vô
tình hay hữu ý, tiếng hát cất lên… bài hát Tiếng hò trên đất Nghệ An của
Tân Huyền. Trong tôi chợt nhớ ra một đêm hơn bốn mươi năm trước hành
quân qua Bến Thủy đi chiến đấu trong phập phù pháo sáng nghe bài hát này
từ cái đài đeo hông của chính trị viên. ..”ơ dù cho bão nổi mưa sa chừ
Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An…”
Đường về
No comments:
Post a Comment