…Con đường về Cửa Hội càng lúc càng nhiều gió. Ba giờ chiều nắng quái,
nắng làm hắt lên từ những mái tóc nhuộm nâu thành ánh tím, những mái tóc
trai gái dìu nhau về phía biển ngày cuối tuần, một thành phố miền trung
căng ngực hào hứng.
Giữa cái nhịp sống bộn bề có một ngôi nhà
khiêm nhường ven đường có một đồng đội của chúng tôi đang ngồi đợi, còn
vợ anh thì đứng đợi. Khi chúng tôi đến, hàng xóm cũng ùa sang, chính
quyền địa phương cũng hối hả tới nơi. Gần bốn mươi người ríu rít bắt tay
nhau. Tôi thấy tướng Khuất Duy Tiến bước loạng choạng, đã tám lăm tuổi
vừa đi từ HN vào lại từ xe ra đột ngột mặt cụ đỏ lên rìn rịn mồ hôi. Cụ
đi thẳng tới nơi một người ngồi trên ghế có một phụ nữ đứng bên cạnh,
anh không đứng dậy mà giơ tay đón cụ.
- Chào thủ trưởng ạ, em là Hiệp C3 D7 E64. Em cụt mất cả hai chân thủ trưởng thông cảm.
Thì ra người phụ nữ có cặp mắt rất buồn nhìn chúng tôi cứ như nhìn vào
nơi nào rất xa, người đó đã ba mươi lăm năm nay nâng niu thân hình một
chiến sĩ có chiều cao chỉ bằng một cây súng AK. Cặp vợ chồng thương binh
ấy nay đã lên ông lên bà không ai biết họ đã từng trải qua mấy chục năm
gian khổ. Hạnh phúc của họ là một khái niệm đong đầy vào đó mồ hôi,
nước mắt, dị hợm, so bì và đớn đau.
Ba mươi mấy năm hai chân Hiệp
chôn ở đâu đó biên giới Tây Nam, mảnh đạn vẫn còn trong người, đeo thêm
đủ chứng bệnh gan, thận, tim mạch mà người thương binh này vẫn vui và
vui quyết liệt. Trung tướng cúi xuống mới cài được tấm kỉ niệm chương
cho anh, trung tướng khóc. Tất cả mấy chục con người trong căn nhà chật
chội lúc này cũng xúc động nghẹn ngào. Hầu như CCB Hiệp này không nói
câu gì, vợ anh cũng thế, chỉ nhìn ra đường nhìn về nơi tuổi trẻ của anh
nơi mà nửa mình cơ thể anh bỏ lại. Hôm nay người chỉ huy cũ tìm về với
gia đình anh, đồng đội anh từ Hà Nội vào với anh, các con cháu anh vây
quanh anh ngước nhìn cha mình ông ngoại mình rồi lại nhìn những ông già
lạ lẫm đang ngân ngấn nước mắt.
Trung tướng nói với vợ chồng anh Hiệp:
- Hiệp ơi, hôm nay tôi cùng ban LL Sư đoàn 320 vào đây trao tấm kỉ niệm
chương này cho Hiệp. Tuy nó không phải là huân chương huy chương nhưng
nó là những giọt máu một thời của Sư đoàn đổ xuống mà chúng ta phải giữ
gìn ghi nhớ một thời ta làm lính sư đoàn Đồng Bằng. Kỉ niệm chương nhắc
nhở cho ta một thời hào hùng của đơn vị, ta có quyền tự hào về những
ngày ta cùng trong đội ngũ…
Trung tướng nói với Hiệp thật ấm áp nhẹ
nhàng. Lời của người đồng đội nói với nhau, lời của người đã từng sẻ
chia bom đạn ngày nào. Lời con người được chắt ra từ trong sống chết.
Chúng tôi những người có mặt lúc này chả có ai cấp cao hơn ai, chỉ thấy
mình đang được đứng bên nhau và thấy mình nhỏ lại với sương máu của bè
bạn đã hi sinh.
Chúng tôi rời nhà Hiệp ra về. Tôi cứ nhớ mãi hình
ảnh vợ Hiệp bế chồng ra ghế ngoài để chụp ảnh từ biệt mọi người. Vợ bế
chồng hệt như bê bức tượng bán thân một người chiến sĩ.
Cũng như bao đêm
ngày chị từng bê bức tượng này trong bữa ăn trong sinh hoạt đời thường.
Bức tượng bán thân chiến sĩ cùng trung đoàn 64. Chỉ có khác, bức tượng
bán thân này có thể đặt ở bất kì chỗ nào trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng đầy
hạnh phúc.
24/8/2014
T.T trao kỉ niệm chương cho Hiệp
vợ chồng Hiệp bên nhau
No comments:
Post a Comment