… Chia tay vợ chồng thương binh Hiệp ở Cửa Hội, đoàn chúng tôi chạy vượt
qua Cửa Lò về Nghi Quang thăm cơ ngơi một CCB tên Lấn.
Trở về từ sư
đoàn 320A vốn liếng ít ỏi nhưng vốn nghề cha ông để lại thì có sẵn. Anh
mở xưởng đóng tàu thuyền đánh cá cho bà con ngư dân trong vùng. Nghi Lộc
là một huyện có nghề biển và người Nghi Lộc từng đi tứ phương đánh cá.
Nghề biển cực nhọc mà hào phóng, nhiều người lính sư đoàn bây giờ vẫn là
CCb bám biển nơi xa. Một người bạn ngồi
chung xe với tôi nói rằng ngày mai có thiếu mấy anh em còn đang đi biển
chưa về. Tôi nhìn qua cửa xe, Hòn Ngư hiện lên sẫm xanh dưới nắng
chiều, xa xa phía sau nữa là Hòn Mát. Biển Cửa Lò đẹp rỡ ràng. Ngoài tít
xa ấy có những đồng đội 320A của tôi vẫn đang bám biển dù tuổi đã ngoài
ngũ tuần, cuộc mưu sinh đâu có dễ dàng gì cho những người lính sau
chiến tranh.
Chiều xuống
mà nắng vẫn nồng nồng. Chúng tôi đi vòng vèo vào làng, qua chợ qua xóm
nhỏ rồi đi bộ tới xưởng đóng tàu của Lấn. Lần đầu tiên tôi thấy con tàu
gỗ mà to thế. Có nhẽ nó dài tới 17 mét. Lấn trông thật hiền, nắm tay
chúng tôi đi khoe với rất đông công nhân đang làm việc. Chúng tôi thì
mải ngắm tàu ngắm cơ ngơi bộn bề hừng hực lao động. Hai con tàu nằm kề
mép nước chắc chỉ tháng nữa là có thể lắp máy và thiết bị cho tàu. Lấn
bảo em làm một năm doanh thu chừng hơn chục tỉ lĩ vài trăm triệu thấm
vào đâu, nhưng lo đủ việc cho vài chục lao động quanh năm là khó lắm.
Trong số mấy chục công nhân kia nhiều người là con đồng đội 11/77 của
Lấn. Thủ trưởng Tiến hỏi Lấn, nhà nước đang cho đóng tàu sắt to để ra
khơi xa xưởng của mình sẽ làm ăn ra sao? Lấn cười hiền, con tàu này có
hơn tỷ nhưng chạy máy 150 hợp với túi tiền người dân hơn nên chắc còn
lâu em mới cụt nghề. Mà nếu cần chúng em sẽ chuyển sang làm tàu sắt chứ
sợ gì hở thủ trưởng, đánh nhau với Pốt còn đánh thắng nữa là làm tàu bè.
Tất cả đồng đội cùng cười, trong ánh mắt những người CCB xứ Nghệ ánh
lên tự tin rắn giỏi.
Chiều tối rồi, muốn đi thăm vài cơ sở nữa của
lính nhưng đã muộn vả lại nhìn vị tướng Sư đoàn trưởng 85 tuổi mặt đỏ lừ
vì nắng chúng tôi đành hẹn anh em Nghi lộc dịp khác.
Trở về Cửa Lò nơi CCB Nghi Lộc bố trí cho đoàn một khách sạn mang tên
Thắng Hà. Thì ra Hà là tên vợ còn Thắng là tên chồng. Xuống xe chủ khách
sạn lao ra nắm tay trung tướng Khuất Duy Tiến. Thủ trưởng ơi nhớ em
không? Em là Thắng đồ bản sư đoàn đây. Thế là ríu rít chuyện ngày xưa,
chuyện Thắng từng có thời gian ở gần thủ trưởng và phục vụ ông trong
công tác. Ngoài đường, khách đi tắm biển nườm nượp ai cũng nhìn những
ông già tuổi sáu bẩy mươi ôm nhau cười nói rộn ràng. Đời lính có bao
nhiêu chuyện vui buồn chết chóc hi sinh, chỉ đời lính mới có những cuộc
gặp mặt để khóc để cười. Trên đời chả có thứ bạn nào như bạn lính, chả
có sự thương yêu nào bền bỉ như lính thương yêu nhau.
Ngày mai sẽ là
ngày mấy trăm người lính nhập ngũ 11/77 của Nghi Lộc gặp nhau, đêm nay
tôi đoán rằng vợ chồng họ đều mất ngủ.
Thăm xưởng đóng tàu cá của CCB Nghi Lộc 1177
No comments:
Post a Comment