Tôi không nói xấu ai, cũng như lính thì không phải ở đâu cũng thế. Nhưng lính thì cũng dễ thế .
Sư đoàn tôi đóng quân ở Hà tĩnh nhiều năm. Hết vào lại ra cứ nay Kỳ Anh
mai Cẩm xuyên. và tất nhiên nhiều mối tình đơm hoa kết trái ở đây. Mặc
dù có sự răn đe, có quán triệt rõ ràng nhưng tuổi thanh xuân phơi phới
làm sao ngăn được bùng nổ của ái tình. Một hôm vào mùa hè. Nắng liền tù
tì hàng tuần, ve kêu oi ả, ổi chín, mít cũng chín ở mọi vườn. Bộ đội
vừa đánh Quảng Trị ra lao vào huấn luyện thí xác và cũng tranh thủ
lườm nguýt gái làng, tình tang với đồng bào hoặc tranh thủ về quê cưới
vợ, tranh thủ xây tổ cho con ong nhà mình. Một chú lính rất nhiều chiến
tích và “xinh tươi “ lọt vào mắt cô gái làng. Họ hẹn nhau vào bữa cơm
trưa của đơn vị sẽ gặp nhau trong vườn mít của nhà bên. Cô gái lom khom
cắp cái miếng vải mưa đi trước. Ve kêu râm ran, vườn mít đầy mùi rõ thơm
rõ nồng. Ngoài kia thì nắng nóng chứ nơi này thì rười rượi mát. Cô trải
áo mưa xuống gốc mít và nở nụ cười, thong thả nới dây nịt hạ mình nằm
ngửa nhìn trời đợi chàng “ Dũng Sĩ “ tới nơi . Trên cao. Vâng trên cây
mít ấy, có một chú lính cũng tranh thủ giờ cơm trưa ít ai để ý để tìm
lại cái thú ăn mít chín trên cây của miền trung du quê mình đang bám
cành cây nín thở . Mà phải nói hắn nghẹt thở. Thôi chết rồi, chuyến này
sẽ trở thành anh bộ đội ăn cắp mít rồi. Dân mà biết bộ đội ăn trộm mít
thì toi đời. Hắn nuốt nước bọt. Hắn tê dại cả cánh tay đang bám chặt
cành cây. Đúng lúc ấy, chàng dũng sĩ lom khom tiến vào vườn. Cũng đúng
lúc ấy cô gái nằm ngửa nhìn thấy anh đồng chí ăn trộm mít trên cây. Nàng
cuống cuồng kéo quần kéo áo và không quên kéo cả tấm áo mưa chạy thục
mạng .
Chàng dũng sĩ gọi thất thanh: em ơi sao thế ? kiến hả ? có kiến hả ?
Từ đó, lính Sư đoàn tôi thường hay nghĩ đến mùi mít chín khi nói về chuyện yêu
No comments:
Post a Comment