Saturday, June 6, 2015

Dở hơi



Mình nhớ đâu đó có nhà thơ nào làm bài Giấc mơ trưa. Rồi lại nghe hình như có bài hát Giấc mơ trưa của chị Giáng Son thì phải. Xưa nay ngủ mơ chỉ vào ban đêm chứ ngủ ngày mà mơ thì chán lắm. Lỡ ai mà nhìn thấy một cao nhân hay một chân dài mồm chép chép ú ớ chân tay khua khoắng thì ôi thôi bao nhiêu sự thần tượng về con người ấy bay đi hết. Thường thì bụng bảo dạ, đừng có mơ ban ngày!có mơ thì cố đợi đến đêm.

Ấy thê nhưng ban ngày mình vẫn mơ. Cách đây dăm hôm ngủ trưa sau hai chai bia Hà nội . Bỗng thấy mình định đánh đề con 94. Nhưng thoáng nghĩ, không được mình là cán bộ đảng viên không được làm việc mất tư cách của đảng. Nghĩ tiếc chiều đi đánh bóng bàn nói với thằng bé hay chơi với mình chuyện con đề 94 nó oánh luôn 7 triệu thế là nó trúng số to quá nó cho mình mấy chục triệu. Buổi chiều ra cổng ngồi hàng nước thằng Hà Nam buột mồm nói chuyện mê ngủ ban trưa. Nó há hốc mồm nghe mình. Lạ chưa ! xưa nay nó có nghe ai nói chuyện đến há mồm ra đâu? Mình đi đánh bóng về thấy hàng quán nhà nó dọn từ lúc nào , mọi hôm khuya lắm nó vẫn ngồi .

Sáng hôm sau ra ăn sáng quán nhà nó, lúc đứng dậy trả tiền vợ nó không lấy bảo mời ông bát mì lòng lợn ấy đáng là bao. Phân vân quá hỏi sao lại thế? Thằng xe ôm ngồi chờ khách bảo hôm qua nó trúng đề ông ạ. Thằng ấy cười cười , nó bảo nghe ông nói chuyện ngủ mê con đánh 300 ngàn con 94 thế là trúng. Mình mừng cho nó , ừ tốt mỗi tháng làm hai phát như vậy thôi rồi về quê mà sống mày nhỉ ? nó Vâng. 
Mấy ngày nay cứ thò mặt ra ngõ là bao nhiêu thằng lạ hoắc từ xe ôm đến thợ nề đến mấy mẹ đưa hàng bỏng ngô bán ngoáy tai móc chìa khóa hỏi mình: ông mê thấy con gì? Mình ngạc nhiên hỏi lại , con gì là con gì? Chúng nó bảo con ghé theo lộc ông, ông mê cái gì con đánh con nây. À thì mình hiểu rồi, ra là chúng nó chờ mình ngủ mê ban trưa. Này tao hôm ấy dở hơi nên có giâc mơ trưa . Bây giờ tao không dở hơi nữa , không mơ mẩn gì hết đừng hi vọng vào thằng già ngớ ngẩn này nữa nghe các con
5/7/2014

No comments:

Post a Comment