Tôi có ý định đi Quảng Trị dịp này cùng các CCB sinh viên. Ý định ấy đã lên kế hoạch với gia đình.
Cách đây 5 ngày nhận được tin lớp học cũ ở cấp 3 tổ chức riêng nhóm
chăn trâu chặt nứa ngày xưa gặp nhau tại Yên bái. Lịch hẹn ngày gặp nhau
ở quê cũng đúng ngày hẹn lên đường vào Quảng Trị. Tôi vội báo lại là
không về được. Các bạn buồn lắm, hết người này gọi người kia nhắn tin.
Mày không về chúng tao chán lắm, bây giờ đứa nào cũng 64, 65 tuổi rồi
bọn tao ở quê chả như bọn mày ít có dịp
gặp nhau. Nghĩ mãi, thấy thương bạn bè ở trên quê quá mà cũng thấy có
lỗi với đồng đội hi sinh quá. Rồi bụng bảo dạ, mình rất có điều kiện đi
xa mà cũng đi Quảng Trị nhiều lần, những các bạn thủa chăn trâu thì lại rất ít
gặp mình. Rồi mình quyết định về quê với bạn chăn trâu đi học ngày xưa.
Thú thật khi quyết định như vậy thấy lo lo. Năm 2009 một nhóm bạn toàn
thằng viết lách cũng là lính vào QT. Bù khú với văn nghệ sĩ địa phương
rồi hẹn nhau lên NT Đường chín và NT Trường sơn. Ấy vậy mà nhậu nẹt tưng
bừng rồi lơ mơ, bảo nhau thôi không vào nghĩa trang Đường Chín nữa
để khi khác, về ngủ cái đã mệt quá rồi. Đường số 9 đẹp, rộng , vắng
người chả hiểu làm sao xe lật ngửa được. Chả đứa nào gẫy chân gẫy tay
chie sứt sát máu me tí chút. Tĩnh tâm lại thằng nào cũng nhìn thằng nào
và cùng thốt lên. Đồng đội cảnh cáo thói chém gió tiền hậu bất nhất. Cả
lũ lò dò vào nghĩa trang thắp hương khấn lời xin tạ lỗi. Hương nhang
cháy đùng đùng. Đồng đội Cảnh cáo thôi.
Phần tôi, sáng hôm kia đưa
cháu đi học về đâm vào xe người khác chân tay không gẫy mà sưng tướng
lên. Thế là về quê không được mà đi Quảng Trị cũng không được .Hiểu ra :
Đồng đội mắng tí thôi nhưng vẫn thương. Sáng nay, ngồi đây biết các bạn
vào QT đã đến nơi, lại nghe các bạn chăn trâu ở quê gọi xuống chúng tao
đang trên hồ Thác Bà.
Thế là viết lời tạ lỗi với người đã hi sinh, lại
xin lỗi các bạn mục đồng xa lăng lắc
No comments:
Post a Comment