Bố tôi mất từ năm 1997 năm ấy cụ mới 67 tuổi.
Tôi từ Hà Nội về đám
tang đang được tổ chức. Mẹ tức tưởi bố chả đau ốm gì kêu mệt rồi đau đầu
rồi đi chỉ hai tiếng đồng hồ. Lúc ây chưa có điện, ngồi bên quan tài bố
đèn dầu leo lét chập chờn kí ức về bố thì nhiều, nhà đông con trai bố
san sẻ tình thường cũng là một sự khó nhọc.
Đưa bố ra đồng rồi, hôm
sau giở cái cặp của bố. Bao nhiêu giấy khai sinh của tôi và các em còn
trong đó. Còn có cả tờ giấy ghi hồi cưới tôi những ai mừng ai
giúp. Tôi đọc, nươc mắt cứ tràn chề. Người yến măng, người hai con gà ,
người một cầu thuốc lá người năm cân gạo… Bố dặn ở dưới Luân lưu ý
những nhà này rất nghèo ….
Tôi ra sau nhà cuốn những tấm lưới bóng
đánh cá của bố cất đi. Cái thuyền thúng vẫn đóng những cái vẩy cá đã khô
nơi lòng thuyền, vẫn mùi tanh tanh rất quen thuộc mà anh em tôi rất
thích. Có một khung tre làm đầu sư tử treo trên vách. Tôi hỏi mẹ , sao
lại có cái đầu sư tử này . Mẹ bảo bố không cho vất đi từ hai mươi năm
nay. Mẹ kể , năm 75 giải phóng miền nam kỉ niệm Điện Biên Phủ bố tổ chức
cho cả làng liên hoan Văn nghệ . Bố đan đầu sư tử cho thanh niên múa và
dậy thanh niên hò kéo pháo. Làng tôi hôm ấy được nhất xã . Bố mặc áo
trấn thủ hát Kéo pháo với thanh niên làng mà nước mắt cứ rưng rưng. Tối
về mẹ hỏi sao ông lại vừa hát vừa khóc. Bố bảo, nhớ Điện Biên hồi đi dân
công thì ít nhưng nhớ thằng con trai ở miền nam chưa biết sống chết ra
sao chưa thấy thư về . Tôi chợt nhớ, tháng 5/75 tôi đã tiến vào Sài Gòn
mãi tới 10.5 năm ấy tôi mới viết thư gửi về. Tôi đã bao lần nghe bố hoan
hỉ kể chuyện Điện Biên. Kể chuyện gánh gạo đạn qua Cò nòi dốc Pha đin.
Tôi thuộc những địa danh Điện Biên từ chuyện của bố trước khi biết đọc
biết nghe về Điện Biên Phủ qua bài dậy của thầy giáo.
Căn nhà tôi ở
quê vắng vẻ . Bây giờ mỗi khi giỗ bố mẹ về quê nhìn ảnh bố ảnh mẹ lại
thấy bố hiện lên áo nâu nón lá gò lưng gánh gạo lên Điện Biên và lại
thấy mẹ còng lưng trên đồng
No comments:
Post a Comment