Monday, March 30, 2015

Tháng Ba Tây Nguyên 1975 ( Phần 3 )


….Trong lúc nấu cơm ở ven một nương khoai lang và một thung lũng đầy chuối tây . Máy bay địch vội vã hối hả bay về phía ban mê thuột . nhìn những đốm pháo phòng không bắn máy bay sao mà giống những năm còn ở miền bắc thế . cũng những tiếng nổ lụp bụp sau những cụm khói trắng bung ra , có lúc rộ lên có lúc ắng lại . Ruột gan chúng tôi bồn chồn , quần áo bết bùn và mồ hôi . Tôi không muốn ăn cơm mà muốn ngủ . Chặt cái lá chuối rải lên bờ ruộng nằm ngửa úp một cái lá chuối nữa lên người ngủ ngay . chỉ mươi lăm phút nghe anh em gọi dậy . Laị lên đường . Chiều vàng ôi ối , đại bác từ Buôn hồ raair dọc đường 14 . máy bay hối hả ngược lên Pờ lây cu rồi lại hối hả về ban mê thuột .  Chúng tôi cứ bám dọc đường 14 mà đi . Chiến tranh có những lúc vô lí đến kì lạ . chúng tôi đã chơi trò đánh trận giả trong tình huống có bom đạn thật này đã mấy ngày rồi . Chúng tôi đã có những lúc uất ức nghĩ mình là con rối , là đội hình thí quân . Làm sao người lính bb như  tôi hiểu thế cờ trên chiến trường của các tướng lĩnh . Trong cái màn trận giả này đã có thương vong bởi pháo Buôn hồ bắn đuổi . Đã có khối anh bị sốt  bị kiệt sức nằm lại ngang đường . Từ 5/3 tới nay là 7 ngày 8 đêm liên tục di chuyển , chân tôi phồng lên rồi vỡ ra , chỗ lở loét ấy đầy bùn và máu mủ thối khẳm . Chả cứ gì tôi ai cũng thế . Phải luồn bít tất vào kéo cao lên mới đi được . Trời thì khô mà cứ bị tuột dép . Hóa ra máu và mồ hôi thấm ra dép cao su trơn khiếp lên được . Có lúc phải dừng lại lấy đất bột rắc vào dép cho nó đỡ trơn mà hành quân .

Hôm nay 14 /3 
Trưa nắng mà cả tiểu đoàn không kịp cắt đường nữa cứ trên đường 14 mà vận động đánh Cư pao . Nhìn thấy  ngọn Cư Pao kia rồi , đường trống , hai ven đường là rẫy ngô khoai của đồng bào cũng trống trải . Mình cứ nghĩ ăn pháo đến nơi rồi . Qủa thật đội hình đang vận động thì pháo bắn . Chỉ một loạt thôi . không ai chết , chỉ mấy người bộ phận vận tải bị thương . Chúng tôi áp vào chân đồi . Chưa bao giờ một trận đánh mà cả mấy đại đội cùng hành tiến  . Nhìn sang c6, c5 chúng nó cũng lom khom bò lên ngọn đồi đầy gai xấu hổ . rồi đồng loạt hơn chục quả b40 bay lên . Cối 82 đồng loạt giót lên đỉnh đồi . Chẳng thấy có gì chống trả . D phó đi cùng mình kêu : cậu theo mình , hai thầy trò vừa nổ AK vừa chạy lên đỉnh đồi nơi căn cứ có cả lô cốt cả trận địa pháo . Chúng tôi lao vào locôts , một bao thuốc lá vất trên cái hòm đạn . nhìn xuôi ra phía đông cách chừng hơn cây số địch đang chạy trên một triền đồi . Té ra là Cư pao cũng bỏ chạy khi chúng tôi xuất hiện . hai khẩu pháo nòng vẫn quay về hướng bắc . 
Cả tiểu đoàn lại dọc đường 14 chạy về Buôn Hồ .Lại đi qua cái thị trấn Hà Lan . Một cái tên thật quyến rũ . Nếu bây giờ có ai đi về theo đường 14 từ Gia lại về Dak lak thế nào cũng qua đây . Nơi này , rặt những dân bắc di cư 1954 chống cộng . Mới hôm kia . 12/4 hành quân qua đây thôi mà 2 chú lính d16 E54 bị dân thủ tiêu ngay khi các chiến sĩ đi xin nước  . Những tấm áp phích ven đường vẫn nguyên dòng chữ : Đừng nghe CS nói , hãy nhìn CS làm . Thật là một cuộc chiến phức tạp ác liệt trong tâm hồn người Việt .
Chúng tôi hành quân về Buôn Hồ , D7 vừa đánh xong ở đây , nhưng D8 quay về thì được tham gia ngay một trận đánh với mấy loạt máy bay trực thăng đổ quân hòng chiếm lại tiền đồn này để giải tỏa cho Ban mê . Có chú trực thăng nào xà xuống là bị ăn thịt ngay . Có chiếc rơi ngay vào trường học . 14/3 sau mười ngày chơi trận giả hôm nay chúng tôi được một trận thật . Rồi từ mai chúng tôi bắt đầu vào một loạt trận đánh không nghỉ cho tới ngày giải phóng Tuy Hòa .

Tháng ba Tây nguyên . Với một trung đoàn lừng danh 64 về chiến tích Tây nguyên nhưng có ai đã hiểu cho nỗi ấm ức của D8 chúng tôi trong những ngày đầu chiến dịch vĩ đại này . D9 đã đánh Thuần Mẫn , Cẩm ga , đã lập chiến công rồi còn chúng tôi cứ phơi xác mà chaỵ giữa ban ngày mà chơi cuộc rèn luyện đôi chân và tính kiên trì của người lính . Tháng ba Tây nguyên trời trong và hoa cà phê muốt mát cánh rừng . Với tôi tháng ba 1975 là một cao nguyên tít tắp màu vàng của nắng và tiếng đại bác tiếng máy bay tuyệt vọng .
Tôi đâu biết là chỉ hai ngày nữa thôi mình sẽ bước vào một chuỗi ngày mỗi ngày đánh vài trận cho tới hết tháng ba năm ấy .




No comments:

Post a Comment