Sunday, March 29, 2015

Chuyện xe ôm


Có mấy thằng xe ôm cũng vui . Lệ đời ở đâu có chung cư mới xong ở đó có xe ôm taxi xuất hiện . Thôi thì mạ nhờ nước nước nhờ mạ . Cổng chung cư nhà tôi có cái quán bún lòng lợn . Vợ chồng nhà bún dọn hàng rất sớm , chừng 8 rưỡi sáng là hết hàng cái quán chỉ bán nước chè , bánh rán . Đứa chồng lại chạy xe ôm . Đội xe ôm này lấy quán bún lòng làm bản doanh . Mình rỗi hơi ăn sáng xong ngồi uống chén nước chè hút thuốc lào nghe chúng nó tán chuyện với nhau , chúng nó nói chuyện với nhau không biết mỏi mồm . 


Phải đến hai tháng mà chả biết tên chúng nó . Cũng chả thấy chúng nó gọi nhau bằng tên thật . Nó gọi nhau bằng tên quê . Mà tên quê thì gọi theo biển xe . Bọn này có sáu thằng thì một thằng Phú thọ , hai thằng Nam Định , một thằng Hà Nam và một thằng Thanh Hóa . Một hôm mình hỏi thằng bán bún thuốc lào còn không ? Nó bảo ông bảo thằng 36 nó đưa cho . Ra là thằng Thanh Hóa hút thuốc lào . Mình gọi này 36 , nhà mày ở đâu ? nó bảo cháu ở Khâm Thin . Không tao hỏi quê mày cơ mà ? À à cháu ở Nung cúng . Ừ thế chứ . Nó cười he he hỏi Thuốc lào con phi không bố ? mình khen phê quá phê quá .
Thường ăn bún ở đấy nhưng tôi ghét cái quán này vì ớt ngâm rất kém . Biết vậy thằng 19 hôm về quê bọc xuống một bọc ớt xanh . Hôm sau gặp tôi nó bảo con biếu ông ăn cho thơm mồm . Thằng chủ quán là thằng 90 cười hơ hơ , đồng hương với ông có khác. Rồi nó đọc thơ : Gặp nhau giữa Thủ đô hà nội
Trời trong xanh và ớt cũng còn xanh
Nói năng tục tĩu nhất là hai thằng 18 . Hai thằng này đều dân thịt chó Cầu Vòi . Ấy thế nhưng được cái nó tiếp thu phê bình của tôi. Lâu nay cũng bớt tục tằn đi đôi phần . Lạ một cái , mấy thằng này không cãi nhau tranh giành khách của nhau bao giờ . Từ hôm kia đến giờ nghe tin Trung quốc kéo dàn khoan vào biển đông. Mấy thằng xe ôm đâm ra văng tục hơn ngày thường. Cứ mở mồm là đ.mẹ thằng tàu. Đồ thâm như tàu. Sáng nay ngồi hút thuốc lào với chúng nó mình phê bình . Chúng nó bảo vâng chúng em nghe lời bác nhưng đ mẹ lũ Tàu ấy chứ loại khốn nạn đồ mất khách. He he thế có bằng nó vằng tục vào tôi.


Cả lũ cùng cười nghe thằng 18 kể chuyện . Nó khoe hôm rồi chạy cuốc khách lên Keangnam . Ở Keangnam thì chỉ có bọn tắc xi là đông . Hôm ấy có mấy anh người Mèo ở Lao cai xuống bến Mĩ Đình lững thững đi bộ đến tòa nhà cao nhất Hà nội nghiêng ngó sì sồ chỉ chỏ . Mấy thằng tắc xi lớn tiếng quát : mấy thằng kia nhìn cái gì ? mấy thằng Mèo ngạc nhiên : 
- Tao nhìn nhà cao chứ 
Bọn tác xi lên giọng : - Không được nhìn , mày nhìn là phải trả tiền chứ . 
Thằng Mèo : Tao không biết , mà mày bảo trả tiền thế nào 
Mấy thằng Tác xi : Mỗi một tầng một ngàn , mày nhìn đến bao nhiêu tầng trả bấy nhiêu ngàn . Mày nhìn đến tầng nào ? 
Thằng Mèo trả lời : Tao nhìn tầng 30 . 
- Vậy trả ba mươi ngàn đi .
Thằng Mèo móc túi trả ba mươi ngàn . 
- Này thì giả mày tưởng tao ở vùng cao về không có tiền đấy à . 
Mấy thằng mèo đi một đoạn xa thằng trả tiền lúc nãy bấy giờ mới nói : 
- Mẹ chúng mày chứ , tưởng người Kinh khôn thế đ. nào , bố mày nhìn đến tầng bẩy mươi mà bố bảo tầng ba mươi mà cũng tin . Mẹ mày chứ…

No comments:

Post a Comment