Sunday, March 29, 2015

CHUYỆN CƠN BÃO HẢI YẾN ( hai jian)


Suốt ba hôm nay ngày nào cũng nghe cái tên Hai jian . Đoc trên mạng cũng hai jien thôi thì cứ gọi Hải yến cho nó đỡ nghịu mồm . Bão khủng khiếp quá . Chết nhiều người ở xứ Phi luật Tân quá . Lo cho Hà nội , lo cho quê nghèo .

Sao Hải Yến TÊN Đẹp . TÊN DỊU HIỀN NHƯ CON CHIM ÉN BIỂN mà ác thế mà quái dị thế giật đến cấp 17 thì chết bố thằng tây chứ lị . Buột mồm trong lúc xem thời sự . Ối Hải Yến ơi Hải yến ơi . Vơ đang nấu cơm ngoảnh lại , nhớ con bỏ mẹ nào thế ? già dúm dó rồi lại vẫn còn Hải Yến ơi . May có thằng con trai cũng đang ngồi ngó TV giải thích cho mẹ nó . Bà ta quay ra cười hơ hớ . Cứ tưởng bố mày gọi cô Hải Yến lùn kế toán của bố mày ngày xưa .
He he ! Mẹ nó nhắc mình nhớ tới Hải Yến lùn thật . Yến chỉ cao nhỉnh hơn cái nạng thương binh . Mặt rõ là xinh tóc rõ là dài . Đang bán Bách hóa ở Hưng Yên đùng cái chạy ra Hà nội có hộ khẩu có nhà ngay cổng Truyền hình Giảng Võ . Nể quá .
Yến làm kế toán. Xuất thân học đại học Thương Nghiệp . Tôi phân công cho làm kế toán thanh toán . Chồng mua cho cái xe máy Honda đời 92 màu mực Cửu long . Loay hoay một hồi cũng leo được lên xe . Lên xe là đi phe phé dừng lại là rất ngại . Một hôm phân công đi làm việc trên Nhà máy tàu điện . Chiều về thấy người ta đi xe đạp qua lăng Bác cũng chạy luôn qua lăng . Yến kể , em thấy có thằng nào lịch bịch chạy đằng sau . Kệ em cứ vặn ga lên . Đến tận mấy bụi tre đằng ngà nó vụt em một cái vào đít . Quay lại thấy chú công an cỡ tuổi con mình lăm lăm cầm dùi cui. Hỏi sao mày đánh cô . Nó hằm hằm, Nó bắt em xuống đẩy xe lên vỉa hè . Nặng quá , em bảo mày đẩy hộ cô cái . Nó vẫn hầm hầm, nó đòi xem giấy tờ . Giấy gì em cũng có , em đưa ra cả hóa đơn thu tiền điện tiền nước bằng lái chứng minh nhân dân từ ngày ở quê lại đăng kí xe chính chủ . Nó hỏi , nhà quê mới lên hả ? Em trả lời , chúng mày làm công an giỏi thật đấy nhìn cái là biết ngay cô ở quê mới lên . Mày quê đâu hả cháu . Nó gắt , thôi bà biến đi cho xong . Nhờ nó dắt xe xuống đường nó ngoảy đi không thèm quay lại . Ôi Hải Yến ơi là Hải Yến ơi ! Tôi kêu lên
Hải Yến cười hơ hớ cả ngày . Cười rõ lâu, chợt nhớ ra cần lịch sự lại đưa tay lên bịt mồm . Rồi lại buông ra cười , rồi lại bịt mồm . Vài năm sau tóc dài Hải Yến siến đi thay vào là đầu uốn sóng nom xinh phết . Hải Yến mặc váy . Vì người Yến ngắn nên váy nó ngắn. Tôi bảo nhân viên của tôi, đấy chúng mày nhìn chị Yến nhớ đấy là dáng Bồ cu chân nhện. Từ hôm ấy cơ quan tôi ai cũng lom lom nhìn Hải yến.
Ngoài bốn mươi mà trông đằng sau Yến vẫn như thiếu nhi . Một bữa ông bạn của chồng Yến cùng dân buôn thép với nhau dừng xe giữa trưa nắng đẩy cửa vào . Yến nhìn trong ra thấy bạn chồng e cái váy ngắn quá liền quay ngoắt đi lên cầu thang . Ông khách nói rõ to , cún cún ! mày bảo bố mày ra đây tao bảo . Yến thoăn thoắt lên cầu thang đi qua chiếu nghỉ ngó lại . ông khách nhận ra vợ bạn liền ngửa cổ : ối Hải Yến ơi là Hải Yến ơi

No comments:

Post a Comment