Hồi kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Tây Nguyên ngoài việc chiến đấu ra
còn phải đưa các tổ công tác xuống các xã bản đồng bào vùng Đức cơ, Chư
prông. Những tổ công tác này sống ở đó cùng đồng bào chống địch lấn
chiếm, cùng tăng gia sản xuất, dạy đồng bào học chữ giúp đồng bào xây
dựng làng chiến đấu ...vv.
Hồi ấy
học nghị quyết 21 TW3. Các đội công tác cũng tổ chức cho du kích và đồng
bào cùng học tập. Có một hôm, sau khi cán bộ quán triệt tinh thần nghị
quyết với cả tổ và dân bản. Đại ý tinh thần được quán triệt như sau :
....Hiện nay, sau hiệp định Pa ri cách mạng chúng ta đang đà phát triển
mạnh. Thế cách mạng của chúng ta đang là thế đi lên. Còn kẻ địch, lũ
nguỵ quyền tay sai bán nước là thế xuy yếu, thế đi xuống ...
Bộ đội và du kích lặng im nuốt từng lời của đồng chí Tổ trưởng tổ công tác. Bỗng già làng xin có ý kiến.
Già làng gác cái tẩu thuốc lên khúc gỗ cháy dở bên cạnh, kéo cái vạt khố ngay ngắn rồi nói :
- Mình là mình ưng cái tinh thần của cách mạng quán triệt. Mình ưng bộ
đội, ưng du kích mình tiến bộ, biết nghe lời cách mạng. Mình chỉ không
ưng cái cán bộ nói Cách mạng đi lên còn thằng địch đi xuống thôi. Đi lên
dốc mệt hung, đi chậm chớ. Cán bộ không biết sao? Cán bộ nói kẻ địch đi
xuống là để nó đi nhanh hơn cách mạng rồi ? không được. Cách mạng phải
đi xuống, vì xuống dốc đi mới nhanh mà .
Bộ đội ngồi lặng im .
Còn dân bản thì gật gù. Già làng nói trúng cái bụng đồng bào đó. Cách mạng là phải đi xuống chứ, phải đi xuống.
No comments:
Post a Comment