Chiều qua, 4 giờ chúng tôi đã về tới HN. Có lẽ đoạn đường từ Yên Bái về mọi ngày đi vất vả thế mà xe cứ bon bon không hề một cản trở nào là do anh hương hồn anh Doanh đang theo phù hộ. Chỉ thương trung tướng KDT tuổi cao và đã thức dậy từ 4 giờ sáng rồi liên tục nói chuyện với chính quyền xã với bà con dân làng. Trong ngày nay đã mấy lần thấy vị tướng già khóc. Nước mắt người tướng già sao mà nặng nề đến thế. 


Trụ sở UB ND xã Minh Quân nằm ngay ven đê sông Hồng. Nơi này con sông Hồng đổi dòng chảy theo hướng đông bắc tây nam, khiến khúc sông quanh vòng lên làm thành những cái vụng soáy. Bao đời nay Minh Quân chịu lũ lụt, ngay cả bây giờ cũng vậy đồng lúa chỉ hầu như làm được một vụ còn một vụ là ăn chia với hà bá. Anh Doanh ra đi chiến đấu từ vùng quê này. 
Xe chúng tôi phải để gửi lại ở một vòm tre trên bờ ao một nhà dân, rồi đi bộ vào nhà con trai út anh Doanh. Con đường là bờ ruông đắp to lên kéo dài vào cửa đầm Xoan 99 ngách. Từ lâu người ta đã biết con đầm này với những cụ rùa khổng lồ không thua kém cụ rùa Hồ Gươm. Bây giờ xã cho dân thuê canh tác, họ ngăn ra từng ô ven bờ thả cá. Con cháu anh Doanh cũng đang làm ao thả cá và trồng rừng nhưu bao người nông dân khác. Đứng bên bờ ao nhìn căn nhà mà người vợ liệt sĩ Doanh đang ở với con trai út tôi dậy lên niềm phấn khởi thấy ngôi nhà khang trang dưới vòm xanh của mít của keo và tiếng tu hú kêu giữa sáng hè. Đã lâu lắm, phải đến bốn mươi năm tôi mới lại nghe thấy chim tu hú gọi. Tiếng chim như từ dĩ vãng làng quê của tôi vọng về. Anh Doanh đấy phải không? Con tu hú kêu trong vườn nhà anh sáng nay chúng tôi tìm về với anh.
Trung tướng KDT bước vào nhà, gian giữa nắng vẫn ngang thềm như sáng lên. Anh Doanh ngồi trên nóc tủ, xung quanh là những giấy khen cháu chắt và brng gia đình văn hóa. Vị tướng già gọi to 
- Doanh ơi tớ là Tiến đây. Mới thế thôi là ông khóc nấc lên. Hàng mấy chục người thân và làng xóm cũng u lên, tiếng khóc nén từ bốn mươi ba năm nay bật ra. Ba con trai ba con dâu rồi thì cháu nội của anh Doanh đứng bất động. Không ai nói lời nào chỉ nhìn lên đi ảnh người Tiểu đoàn trưởng điển trai đang nhìn tất cả chúng tôi thông cảm. Tôi chen lên cạnh trung tướng đốt nén nhang đưa vào tay ông. Ông bắc ghế với lên cắm nen hương và đặt chai nước, gói bánh mang theo từ HN lên cạnh anh Doanh. Rồi cụ ngửa cổ lên khấn rằng:
- Doanh ơi chúng tớ có lỗi với Doanh đã hơn bốn mươi năm mới tìm về với Doanh. Kể từ ngày 25/2/1971 Chúng tớ vắng Doanh nhưng tên tuổi và chiến công của Doanh thì theo mãi với trung đoàn với sư đoàn. Doanh ơi làm sao tớ quên buổi sáng hôm 13/2 /71 cậu trèo lên cây phát hiện thấy địch đổ quân liền đề nghị tớ cho lệnh đánh ngay. Làm sao tớ quên đêm hôm ấy sua một ngày đánh nhau Doanh trở về chỗ tớ người đầm đìa máu giặc. Rồi chỉ 12 ngày sau Doanh ra đi. Doanh ra mà không biết chỉ sau đó vài tiếng chiến sĩ của mình bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ và trung đoàn ta, tiểu đoàn 9 của Doanh chỉ huy trở thành anh hùng sau chiến dịch đó. Về đây thấy con cháu của Doanh ngoan ngoãn và yêu thương mẹ già thấy vườn tược xanh tươi chúng tớ mừng lắm. Chị Lạn tuy vắng Doanh 43 năm qua nuôi dậy con nên người và được dân làng quí mến. Chúng tớ vui lắm, chắc Doanh cũng vui lắm phải không? Chúng tớ đang cùng BTL sư đoàn hoàn chỉnh hồ sơ để quân đoàn 3 đề nghị truy tặng Doanh danh hiệu anh hùng. Dù biết là nan giải lắm chúng tớ vẫn quyết tâm làm. Doanh hi sinh không mong để làm anh hùng. Anh hùng không làm giàu cho con cho cháu Doanh đâu. NHưng vì Doanh đã là anh hùng trong lòng đồng đội và sư đoàn ta rồi. Chiến công của Doanh và anh em hi sinh năm ấy làm nên danh hiệu anh hùng cho tiểu đoàn 9, và gần đây tớ cũng được phong danh hiệu anh hùng. Danh hiệu anh hùng của tớ của Khuất Duy Tiến này là công lớn của Doanh là máu của Doanh và đồng đội. Tớ được là anh hùng còn Doanh sao lại không được Doanh ơi.


Trong nắng hè, ngót trăm con người trong nhà ngoài sân nghẹn ngào nhìn người tướng già tâm sự với bạn, khóc với bạn. Ngót trăm con người cứ để nước mắt thoải mái lăn trên má. Tôi quay sang thấy vợ anh Doanh ôm gục lấy bà em gái. Hai người đàn bà gần tám mươi tuổi đang vỗ về an ủi nhau…


6/6/2014

Đường vào nhà liệt sĩ Doanh


Trung tướng KDT đang tâm sự với người liệt sĩ Doanh






Từ phải sang trái:
-cậu ruột anh Doanh cùng với chị gái dắt anh Doanh 6 tuổi chạy đói năm 1945 từ Hà Nam lên YB
- vợ anh Doanh mặc áo xanh gục khóc vai em ruột
- bà cụ em gái vợ anh Doanh
- em trai anh Doanh