Sunday, March 29, 2015

TRỞ LẠI CHARLIE (Phần 1)

1 Âm thanh khoảng lặng một cuộc đời


 Tròn bốn mươi năm sau, đêm nay tôi lại ngồi viết về những cảm xúc hệt như mình còn trẻ. Bây giờ là 4 giờ sáng ở Kon Tum. Có tiếng gà gáy eo óc. Bao nhiêu năm nay giữa đô thị ồn ào nào có lúc nào chợt thấy tiếng gà rừng trong đêm, giống như hơn bốn mươi năm trước tiếng gà lẻ loi trong một đêm bám địch? Sáng mai tôi sẽ lên Charlie ( 1015). Đêm Kon Tum khó ngủ quá. Tuổi hai mươi của tôi cũng là những đêm Kon Tum mất ngủ. Đêm nay tôi ngủ bên bờ Dapla, gà gáy bên dòng sông cao nguyên nghe thật buồn, thật day dứt, thật quen thuộc mà cũng thật xa xăm. Xa lắm rồi những trận đánh, xa lắm rồi những âm thanh tiếng nổ đạn bom nhưng tiếng thì thầm của rừng của dòng sông lại trở về gần thế, tiếng nấc bạn tôi trước lúc hi sinh cũng vẳng bên tai. Những khoảng lặng của một đời chinh chiến lại bật lên âm thanh. Âm thanh kí ức được cất lên từ khoảng lặng một đời. Âm thanh của khoảng lặng là tiếng lòng chân thực nhất, nó như giọng nói của mình bật ra khi ta gọi mẹ. Tôi từng viết những câu thơ từ những ngày làm lính chiến ở Tây Nguyên và cả những bài thơ sau này khi mình đã vào tuổi 50 , 60. 
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ một số bài và nói với tôi rằng: Tập hợp những ca khúc đó chính là khoảng lặng của một đời làm lính của anh”. Tôi hoài nghi, nhưng đêm nay chuẩn bị cho cuộc leo núi ngày mai lên đỉnh Charlie thì tôi thấy nhạc sĩ Quỳnh Hợp thật có lí và sâu sắc. Giữa đêm khuya nghe tiếng gà gáy bên bờ Dapla, nghe âm thanh rừng của hơn bốn mươi năm về trước. Không có khoảng lặng này, tôi làm sao quay trở về là mình lúc tuổi đôi mươi. Tất cả những gì đã viết về lính của mình, đó thật sự là một khoảng lặng cho một đời người. Cũng như người ta viết tình ca cũng bắt đầu từ một sự lắng đọng lại của một tình yêu. Sáng mai tôi sẽ lên đỉnh cao điểm 1015 dù biết con đường lên đó mấy ai đi để chơi bây giờ, và tôi được trở lại đó cũng là một điều may mắn. Bên cầu Dapla 'TRỞ LẠI CHARLIE . Âm thanh khoảng lặng một cuộc đời. Tròn bốn mươi năm sau, đêm nay tôi lại ngồi viết về những cảm xúc hệt như mình còn trẻ. Bây giờ là 4 giờ sáng ở Kon Tum. Có tiếng gà gáy eo óc. Bao nhiêu năm nay giữa đô thị ồn ào, nào có lúc nào chợt thấy tiếng gà rừng trong đêm, giống như hơn bốn mươi năm trước tiếng gà lẻ loi trong một đêm bám địch? Sáng mai tôi sẽ lên Charlie ( 1015). Đêm Kon Tum khó ngủ quá. Tuổi hai mươi của tôi cũng là những đêm Kon Tum mất ngủ. Đêm nay tôi ngủ bên bờ Dabla, gà gáy bên dòng sông cao nguyên nghe thật buồn, thật day dứt, thật quen thuộc mà cũng thật xa xăm. Xa lắm rồi những trận đánh, xa lắm rồi những âm thanh tiếng nổ đạn bom, nhưng tiếng thì thầm của rung, của dòng sông lại trở về gần thế, tiếng nấc bạn tôi trước lúc hi sinh cũng vẳng bên tai. Những khoảng lặng của một đời chinh chiến lại bật lên âm thanh. Âm thanh kí ức được cất lên từ khoảng lặng một đời. Âm thanh của khoảng lặng là tiếng lòng chân thực nhất, nó như giọng nói của mình bật ra khi ta gọi mẹ. Tôi từng viết những câu thơ từ những ngày làm lính chiến ở Tây Nguyên và cả những bài thơ sau này khi mình đã vào tuổi 50 , 60. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ một số bài và nói với tôi rằng: Tập hợp những ca khúc đó chính là khoảng lặng của một đời làm lính của anh”. Tôi hoài nghi, nhưng đêm nay chuẩn bị cho cuộc leo núi ngày mai lên đỉnh Charlie thì tôi thấy nhạc sĩ Quỳnh Hợp thật có lí và sâu sắc. Giữa đêm khuya nghe tiếng gà gáy bên bờ Dapla, nghe âm thanh rừng của hơn bốn mươi năm về trước. Không có khoảng lặng này tôi làm sao quay trở về là mình lúc tuổi đôi mươi. 

Tất cả những gì đã viết về lính của mình, đó thật sự là một khoảng lặng cho một đời người. Cũng như người ta viết tình ca cũng bắt đầu từ một sự lắng đọng lại của một tình yêu. Sáng mai tôi sẽ lên đỉnh cao điểm 1015, dù biết con đường lên đó mấy ai đi để chơi bây giờ, và tôi được trở lại đó cũng là một điều may mắn 

26/3/2015

Bên cầu Dapla




No comments:

Post a Comment